- Truyện
- Trôi trên sông trăng – Truyện ngắn Vừ Thị Mai Hương
Trôi trên sông trăng – Truyện ngắn Vừ Thị Mai Hương
Mưa sầm sập. Mưa ào ào. Ánh trăng loang loáng trong làn mưa, vỡ tan trong ánh chớp. Trong màn đêm tối đen mịt mùng, xung quanh chỉ vọng lại tiếng nước đổ ào ào từ trên núi xuống. Tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch trong đêm.
Nhà văn Vừ Thị Mai Hương
- Mày học để làm gì? Có cái chảo cám lợn mà nấu cũng không xong.
Giọng mẹ tôi oang oang trong bếp, mang theo cả mùi khói.
Cả tháng nay, lần nào tôi nấu cám cho lợn, mẹ cũng nói vậy. Lúc thì mẹ bảo rau băm to quá. Lúc thì lại nói cám nấu bị khô. Khi thì, bột ngô chưa chín. Cơ bản là việc nấu cám cho hai con lợn, phải là mẹ tôi nấu thì mới tốt được.
Tiếng bố tôi lè nhè:
- Biết đọc, biết viết tên mình là được rồi. Cái chữ mày học, không làm cho mày no cái bụng được đâu!
Mỗi lần nghe bố nói vậy đầu tôi lại cứ rối tung lên như những sợi lanh không có người nối. Cái chữ, có thật không làm cho cuộc sống tương lai sau này của tôi tốt hơn lên? Không phải ở trường thầy cô vẫn thường nói phải học để sau này trở thành người có ích cho xã hội sao? Hôm rồi đọc ở trên mạng Internet người ta cũng nói về việc xây dựng đội ngũ nông dân tri thức để tiến tới xây dựng ngành nông nghiệp khoa học.
Giọng cô Hạnh vẫn nhẹ nhàng cất lên:
- Thưa hai bác, nhà trường và tập thể lớp rất mong gia đình tạo mọi điều kiện cho em Chở được trở lại trường học tiếp ạ.
- Cô giáo mong thì hai bác cảm ơn cô giáo, nhưng cái Chở nhà hai bác thì phải ở nhà. Con gái lớn thì phải ở nhà giúp bố mẹ làm nương chứ! - Giọng bố tôi nho nhỏ, rè rè.
- Cháu nghĩ, sau này Chở học hành thành đạt trở thành cán bộ thì sẽ giúp được gia đình mình nhiều, chứ không phải chỉ làm nương đâu bác ạ.
- Hây già! Cái nhà thằng Nô ấy, nó đi học cao đẳng du lịch ở tận Hà Nội về giờ vẫn phải ở nhà làm nương và chạy xe ôm đó thôi. Cô giáo nhìn xem, nó là con trai đấy! Còn cái Chở nhà hai bác là con gái. Con gái thì chỉ cần học vậy thôi…- Bố tôi lại lè nhè bên chai rượu đã vơi nửa. Bữa cơm tối nào cũng vậy, bố phải uống hết cái chai đó thì mới có thể đi ngủ ngon được.
- Bác ơi! Con trai hay con gái đều bình đẳng…
Không kịp để cô giáo nói hết câu, bố tôi cắt ngang:
- Bác hỏi cô giáo, cái Chở là con của cô giáo hay con của hai bác? Nó là con của hai bác thì việc nó học hay không, nó làm gì thì phải do hai bác quyết định chứ? Cô giáo không cần nói nữa đâu. - Vừa nói bố tôi vừa phẩy phẩy tay ra hiệu đuổi cô giáo về.
Bố nói cũng đúng. Bà tôi, mẹ tôi và cả chị gái tôi nữa cũng có học gì đâu. Chị Súa tôi học hết lớp năm thì ở nhà lấy chồng. Nhà chồng chị tôi ở mãi bên Thượng Phùng, gần tới đất Trung Quốc. Trước đây chưa có dịch Covid, thì cả hai anh chị hết mùa thu ngô lại sang bên Trung Quốc làm thuê cho đồn điền trồng mía. Giờ không đi Trung Quốc làm thuê được, hết mùa thu ngô cả nhà anh chị lại để ba đứa con ở nhà cho ông bà nội chăm còn mình thì khăn gói xuống khu công nghiệp Bắc Ninh tìm việc làm thuê. Cuộc sống của bà tôi, mẹ tôi, chị gái tôi ngày nối ngày, năm tiếp năm cứ bình yên, lặng lẽ và nhẫn nại như ánh trăng lặng lẽ trôi trên dòng Nho Quế.
Tiễn cô giáo ra tới cổng, tôi quay lại ngồi nơi bậc thềm nhà, nhìn về phía những dãy núi cao chót vót phía xa. Ánh trăng đỏ ối như hòn lửa, như mặt trời trong chiều hoàng hôn hắt xuống soi rõ mảnh đất Xín Cái quê tôi. Mẹ tôi bảo, đó là trăng máu. Tôi tự hỏi, không biết ở phía chân trời đó, nơi nào là đỉnh núi dành cho tôi? Nơi nào có con đường dành cho tôi? Ngày mai sẽ bắt đầu từ đâu? Đến cả ánh trăng cũng nhìn giống như mặt trời huống gì là tương lai phía trước chưa đến.
***
Mưa sầm sập. Mưa ào ào. Ánh trăng loang loáng trong làn mưa, vỡ tan trong ánh chớp. Trong màn đêm tối đen mịt mùng, xung quanh chỉ vọng lại tiếng nước đổ ào ào từ trên núi xuống. Tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch trong đêm.
- Hây già! Mưa sao mà mưa...
Bố chưa nói hết câu thì một tiếng nổ lớn. Tôi chưa kịp định thần thì đèn vụt tắt, nước và đất, đá ào vào trong nhà. Tôi bị đẩy đi trong bóng đêm tối đen như mực.
Ôi! Từ bé tới lớn tôi chưa hình dung ra việc này bao giờ. Không lẽ mình sẽ chết - Tôi thoáng nghĩ. Tôi hoảng loạn, vùng vẫy trong bóng đêm, trong dòng nước lũ. Bổng có bàn tay túm lấy cánh tay tôi kéo giật lại.
- Chạy. Chạy mau lên. - Vừa nói, người đó vừa kéo tôi chạy. Hay nói chính xác hơn, là tôi bị lôi tuột đi.
Trong mịt mùng, loang loáng ánh đèn pin và tiếng bước chân uỳnh uỵch cùng với tiếng ai đó thét lớn trong tiếng mưa: Lở núi. Lở núi rồi bà con ơi!
Tôi ngã dúi dụi không biết bao nhiêu lần, cho đến khi tiếng thét gào lùi lại phía sau lưng và cái người kéo tôi chạy buông tay tôi ra. Đến lúc này tôi mới kịp nhìn và nhận ra người kéo tay mình là anh Vừ Mí Gìa con trai cả bác Vừ Mí Sính, nhà ở xóm Pù Trù Lủng, cách nhà tôi chưa đầy một cây số.
- Anh Gìa, còn bố mẹ em?. - Giọng tôi run run chực òa khóc. Tôi gỡ tay anh ra, định chạy ngược lại.
- Chở, em không quay lại được đâu! - Vừa nói, anh vừa ấn tôi ngồi xuống mô đất cao ở ven đường. Lúc này tôi mới để ý, xung quanh tôi còn có gia đình cô Hoa, bác Ly cùng mấy đứa trẻ trong xóm.
Anh bảo tôi ở lại cùng mọi người, còn anh với nhóm thanh niên, đàn ông trong thôn cầm đèn pin quay ngược lại xóm Bờ Sông nơi có nhà tôi, bố mẹ tôi ở đó.
Mưa vẫn không ngừng rơi. Bầu trời bắt đầu hửng sáng. Không một tiếng gà gáy gọi bình minh. Chỉ có tiếng ào ào của nước lũ đổ về. Tôi run rẩy, ướt sũng. Tôi đưa bàn tay lạnh ngắt nổi gân xanh của mình lên vuốt vuốt những giọt nước mưa chảy trên mặt, trên mắt để nhìn cho rõ đường và cố gắng bám đám đàn bà, trẻ con trong xóm đi bộ qua cầu Tràng Hương, sang bên kia sông để đến trụ sở ủy ban xã.
Trời sáng hẳn, tôi thấy bóng anh Gìa xuất hiện. Tôi vội lao ra cổng ủy ban xã. Đúng anh Gìa, người anh toàn bùn, chân đi đất, trên lưng anh là mẹ tôi. Chiếc khăn trên đầu của mẹ vẫn đội đã không còn, tóc mẹ xóa xuống, người mẹ ngả ngục trên lưng anh.
- Mẹ! - Tôi đưa tay vuốt những sợi tóc sũng nước của mẹ, òa khóc.
- Mẹ bị nhà đổ đè vào. Phải đưa tới Trạm y tế. - Anh vừa nói, vừa không ngừng bước vội hướng về phía Trạm y tế của xã.
Tôi đỡ lấy lưng mẹ, vừa khóc, vừa bước theo anh. Bác sĩ nói, mẹ bị chấn thương sọ não và dập phổi, gãy xương sườn. Bà đã mất trước khi tới Trạm y tế.
Sau một đêm, cả xóm Bờ Sông quê tôi bị lũ cuốn trôi sạch, thứ lưu dấu lại chỉ còn là bùn lầy và xác những con gà, con lợn, con bò và người.
Ngày đưa mẹ về với tổ tiên, núi chia cắt đường, dòng sông Nho Quế gầm thét. Chị gái tôi, họ hàng trong dòng tộc tôi và cả thầy thổi khèn nữa đều không ai có thể vượt sông, băng núi tới để đưa hồn mẹ tôi đi được. Bố nằm thoi thóp ở Trạm y tế xã do bị sặc bùn và bệnh hen tái phát. Lần đầu tiên tôi thấy mình vụt lớn lên, vụt trưởng thành trong ngổn ngang đổ nát. Tôi tự mình đi tìm chỗ để chôn cất mẹ, tự cuốc đất đào huyệt và cõng mẹ đi. Không một giọt nước mắt, không một nén nhang thơm, không có con gà đưa đường, không có cả sợi chỉ lanh dẫn lối. Vì, tất cả đã bị lũ cuốn trôi đi hết. Chỉ có gió núi và mưa rừng, thác đổ và thân xác trống rỗng của tôi tiễn đưa mẹ đi.
***
Một năm sau cái đêm kinh hoàng đó, tất cả lại trở về nhịp sống bình thường. Ánh trăng sóng sánh lại trôi trên dòng Nho Quế êm đềm. Ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi cũng đã được hàng xóm và chính quyền xã hỗ trợ để dựng lại ở trên lưng núi thuộc thung lũng Đề Chia, phía cuối hạ nguồn dòng Nho Quế. Chỉ có nỗi buồn của bố tôi trước sự ra đi của mẹ, trước sự mất đi ngôi nhà tổ tiên để lại là không thể êm đêm và vực dậy được. Cái ý định sẽ bỏ nhà đi học tiếp cùng bọn bạn của tôi cũng đã bị lũ cuốn phăng đi. Tôi như cuộn lanh đã được buộc chặt vào khung dệt, như con gà mái an phận bên chiếc cối xay ngô. Thỉnh thoảng, tôi thèm được nghe giọng nói oang oang của mẹ. Đôi khi đêm về tôi tự hỏi: Không biết mẹ đi sang thế giới bên kia có còn phải địu đất đổ vào hốc đá để tra ngô không? Có còn phải đi chắt từng ca nước ở những con suối cạn vào mùa khô không? Có ai giúp mẹ kéo cái cối đá để xay ngô đồ mèn mén?
Từ ngày mẹ không còn, mèn mén không ai đồ. Nếu ngày rằm, ngày tết bố con tôi có đồ thì cũng không biết phải đồ như thế nào. Đồ một mẻ thì ăn vài ngày không hết, để lại thiu. Đồ một chút, thì lại chẳng bõ công xay ngô, sàng hạt, nhào bột. Vì vậy, chiếc cối xay ngô thường nằm im bên trái nhà phía chuồng bò như đợi chủ nhân của nó trở về.
Anh Gìa lại qua nhà, mang cho tôi mấy quả đào, anh nói đào nhà chín ăn không hết thì mang cho tôi. Từ ngày mẹ tôi mất, anh Gìa hay đến nhà tôi hơn, mặc dù bây giờ nhà tôi đã ở trên lưng núi cách nhà anh đến nửa ngày đường. Có hôm anh ở lại giúp sửa cái bóng đèn, tra lại cái cán cuốc bị gẫy, khi thì ngồi cùng bố tôi uống vài chén rượu. Mỗi lần anh đến nhà, tôi bỗng thấy ngôi nhà của bố con tôi ấm áp hơn.
- Chở này, mai chợ phiên em có muốn tôi đưa em xuống chợ không? - Anh hỏi khi tôi đang hái mấy quả bí ở vườn.
- Mai em còn nhiều việc, chắc không đi được rồi.
- Chở còn việc gì? - Anh ân cần hỏi.
- Em và bố đi thu ngô. - Tôi cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của anh.
- Ơ! Ngô nhà em đã chín rồi sao?
Anh mỉm cười. Mặt tôi nóng ran như ngồi trước bếp lửa.
Mới vào tháng Bảy, đào vừa chín, ngô mới trổ hoa. Vậy mà tôi lại nói bận đi thu ngô. Tôi cũng không hiểu được tại sao, gần đây mỗi lần nhìn thấy anh là tôi lại lúng túng và mất tự tin như vậy.
- Có việc gì thì để tôi cùng làm cho. - Vừa nói, anh vừa cầm lấy tay tôi.
Không còn lý do gì để từ chối anh, mà trong lòng tôi cũng không muốn từ chối. Tôi muốn được mặc váy đẹp, cùng anh xuống chợ.
Buổi chợ phiên đó, anh đã mua tặng tôi đôi giày nhung đỏ có thêu đôi chim. Đôi giày đó, tôi đã đeo nó theo anh về nhà làm vợ anh.
***
Dòng đời chảy trôi. Nước trên dòng sông Nho Quế chảy trôi. Ánh trăng trên đỉnh núi khuyết rồi lại tròn. Chỉ có tôi, mãi vẫn như hạt lanh lép không nảy nổi mầm.
- Ông xem đứa con dâu nhà mình, mãi mà không thấy có chửa. - Giọng mẹ chồng tôi nói ở buồng bên.
Bố chồng tôi chậm rãi nói:
- Liệu có phải nó chưa biết đẻ?
- Đàn bà con gái, mười sáu mười bảy tuổi rồi còn gì. Trước đây bằng tuổi nó, tôi đã đẻ cho ông được thằng Gìa và cái Mỷ rồi. - Giọng mẹ chồng tôi tiếp.
- Hay là, bà hỏi hai đứa chúng nó xem sao?
- Hai năm rồi còn gì, tôi với ông mỗi ngày một già đi. Thằng Gìa phải có con, nó không có con thì không làm lễ đặt tên đệm được. Sau này biết ai chăm sóc cái nhà này. - Giọng mẹ chồng tôi to hơn. Hình như, bà đang cố gắng nói to để cho vợ chồng tôi nghe thấy.
Chồng ôm tôi vào lòng, xoa xoa lưng, vuốt vuốt mái tóc của tôi nhằm an ủi.
- Em đừng buồn nhé. Mà dạo này, em hơi gầy đi thì phải? - Anh thủ thỉ vào tai tôi.
- Em thấy hơi mệt và thỉnh thoảng khó thở. Mà tháng này, em không thấy có kinh. - Tôi nói và dụi đầu vào ngực anh.
- Hay là...- Anh bỗng buông tôi ra, ngồi bật hẳn dậy, nhìn xuống bụng tôi.
- Hay là, mình đã có rồi.
Cái suy nghĩ vợ đã đậu thai, mình có con, khiến cho khuôn mặt của chồng tôi giãn ra, rạng ngời, vui sướng. Nó khiến tôi cũng ngỡ ngàng và hạnh phúc. Ôi, Thật tôi đã có con!. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, tôi đã như trút được một tảng đá đang đè nặng trên vai xuống đất.
Càng ngày tôi càng thấy khó ở trong người. Cái bụng mỗi ngày một to lên. Cái miệng ngày một không thích ăn cơm. Cả nhà lo lắng cho tôi.
Từ ngày nghe nói tôi có chửa, bữa cơm nào mẹ chồng cũng gắp cho tôi miếng thịt ngon nhất, vậy mà tôi không thể nào nuốt nổi.
- Thường thì chỉ nghén thời gian đầu thôi, sao lại sợ ăn lâu thế? - Mẹ chồng tôi vừa nói, vừa nhìn bát cơm của tôi vẫn còn nguyên.
Tôi chợt nghĩ, giá mà mẹ còn sống kiểu gì tôi cũng về hỏi mẹ xem tại sao tôi lại không thích ăn thịt. Nhưng giờ mẹ không còn rồi, tôi không biết nên phải hỏi ai.
- Hay là, mai anh đưa vợ đi khám xem thế nào? - Chồng nói nhỏ vào tai tôi.
Chiều hôm đó, sau cả một ngày làm các xét nghiệm thì vợ chồng tôi cũng nhận được kết luận của bác sĩ. Tôi không có thai. Tôi bị xơ gan cổ trướng. Nguyên nhân không có kinh là do tôi bị suy dinh dưỡng và căn bệnh xơ gan đã tiến triển nặng khiến cho cái bụng tôi to lên.
Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, vợ chồng tôi như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng, đó vẫn còn chưa hết.
Để giải quyết việc tôi bị bệnh xơ gan cổ trướng, bố mẹ chồng tôi đã triệu tập cuộc họp gia đình.
- Nó không ở đây được. - Giọng bác cả chồng tôi quyết đoán.
- Ừ! thì đúng là vậy. Nhưng giờ làm như thế nào để cho ổn thỏa hai bên gia đình. - Giọng bố chồng tôi cất lên.
Bác cả nói:
- Thì cứ trả về theo thủ tục thôi. Sính lễ cưới thì để lại. Cử một người sang báo trước cho ông nhà bên đó là được. Còn thời gian, theo tôi đi càng nhanh càng tốt.
- Cái bệnh của nó nghe nói lây lan như sâu dóm bò trên người ấy. Mà bố nó từ ngày mẹ nó chết cứ điên điên, khùng khùng thì giờ cần gì phải thưa với chả gửi...- Giọng thím chồng tôi the thé thêm vào câu chuyện.
Cái buổi tối cả nhà chồng tôi họp, chồng tôi không về. Lần đầu tiên chồng để tôi ngủ một mình. Lần đâu tiên, tôi không biết chồng mình đi đâu. Đêm đó, tôi đã thấy đám cưới của mình được tổ chức linh đình. Bố mổ hẳn con bò và hai con lợn duy nhất trong chuồng để làm cỗ cưới cho tôi. Mẹ tôi khuôn mặt rạng rỡ, khoác trên mình chiếc áo có đính những bông hoa đào phai. Tôi mặc bộ váy mới, đeo đôi giày nhung đỏ có thêu hình đôi chim. Tôi đứng trong buồng nhìn ra ngoài. Ở gian giữa, nơi đặt bàn thờ tổ tiên anh Gìa - chồng tôi, đang quỳ lạy tổ tiên. Chồng tôi thật đẹp. Anh khoác trên mình bộ quần áo tà bủ mới được tôi may cho trước khi cưới. Mái tóc chải gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, nước da ngăm đen. Tôi nhìn anh mà hạnh phúc, vui sướng. Tôi cố bước chân ra khỏi ngưỡng cửa buồng của mình để chạy đến ôm anh mà không thể nào ôm được. Tiếng vòng bạc va vào nhau, rơi loảng xoảng xuống đất. Tiếng dao chặt thịt trên mặt thớt chan chát. Tiếng lợn bị chọc tiết kêu vang núi. Mọi âm thanh quyện vào nhau dồn dập, quay cuồng. Đúng lúc đó, tôi choàng tỉnh giấc. Mồ hôi bết dính trên tóc. Bàn tay lạnh giá. Tôi không còn đủ sức để ngồi dậy đun nước, quét nhà và đồ mèn mén cho nhà chồng tôi nữa.
Sáng ra, bố mẹ chồng không hỏi tôi, chồng của tôi đi đâu. Họ cũng không hỏi tôi, tôi đang nghĩ gì. Tôi cứ nằm vậy một mình trong căn buồng im ắng cho tới khi đứa em gái út của chồng bước vào.
Nó ân cần nói:
- Chị dâu à, uống chút nước đi.
Nó cầm vào cho tôi ca nước, rồi đặt lên phía đầu giường.
- Chị dâu à, uống nước đi. - Nó vừa nói vừa nâng đầu tôi ngồi dậy.
- Chị muốn ra ngoài. - Tôi cố gắng tụt chân xuống giường, xỏ dẹp và bước ra ngoài.
Nó vội vàng quàng cho tôi chiếc khăn ngũ sắc lên đầu.
- Chị dâu à, đừng buồn nhé. Đàn bà thì phải đẻ, không đẻ được thì không phải đàn bà rồi, chỉ là hạt lanh lép thôi, mà hạt lanh lép thì không ai gieo xuống nương được...- Nó cố nói với theo khi tôi bước chân ra cổng.
Tôi đi ngược dòng sông Nho Quế, hướng lên đỉnh núi Tu Sản. Gió thổi hất tung chiếc khăn trên đầu tôi bay xuống sông. Gió đưa tôi chảy trôi trên dòng sông trăng chuếnh choáng, nghiêng ngả và loang loáng những mảnh vỡ.
V.T.M.H