Bài Viết
Hơn 10 giờ sáng, trong một căn phòng đầy ắp người, ánh sáng chiếu qua những tấm kính lớn in những mảng sáng chói trên nền gạch, soi rõ một đứa bé gái khoảng 2 tuổi
Minh dừng xe trước cổng nhà số 17, hoang mang vì thấy mình nhỏ bé quá. Căn nhà giống như một căn biệt thự, không có hồ bơi nhưng cái vườn cảnh thì đến là nể thật.
Tối đó, nàng ngồi viết nhật ký trong ánh đèn điện sáng choang, trong cảm giác hân hoan, mừng rỡ như đứa trẻ trước những đổi thay mang lại sự thú vị.
Nhẫn là con dì có họ xa với mẹ tôi, nó và tôi bằng tuổi nhau, tôi hơn nó 3 tháng. Bố mẹ nó làm nghề buôn bán hoa quả, thường ngày vẫn đèo nhau lên chợ tỉnh lấy hàng về bán lẻ.
Cái Iphone lóe sáng. Đang trong cuộc họp (dĩ nhiên là do sếp Tổng chủ trì), tôi cầm di động bước ra ngoài.
Truyện đăng tạp chí Viết & Đọc chuyên đề Mùa Đông, 2021.
Dễ chừng có đến hơn chục năm rồi, cố chưa soi gương. Từ ngày chồng cố mất, từ ngày cố đi đâu cũng bị người ta kêu là cụ, cụ cũng phải, tính đến bận soi gương lại lần này, cố đã chín mươi lăm tuổi rồi còn gì.
Nắng hè oi ả. Trời Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa là căn bệnh trầm kha của vùng đất nhiều tư đãi này. Mưa đỏng đà đỏng đảnh. Nắng cũng không khá hơn. Lúc chói chang rát bỏng, khi thì sụp xuống như nắp đậy nồi cơm. Cũng có lúc vừa nắng lại vừa mưa, không sao lường được cái thời tiết quái gở này.
Minh cũng gửi cho tôi một cái ảnh. Nhìn mặt hắn khá phờ phạc. Chỉ thấy cái đầu thò ra khỏi tấm chăn trên tầng ghế thứ hai của xe giường nằm. “Tao cũng đang về. Có lẽ tối nay gặp nhau?”.
Tôi tiếp tục bặt tin nàng. Tôi gọi vào số điện thoại hôm tôi gọi nàng ở bệnh viện thì thuê bao không liên lạc được.