Bài Viết
Đèo vắt ngoằn ngoèo non 2 cây số, hết dốc lên lại dốc xuống. Những con dốc ngắn nhưng mà tức ngược.
Tôi và các vị thành viên mới của Bến Mồ Côi bị giọng cười chú Sáu lôi cuốn, cười nghiêng ngả. Cả chú Tư nữa cũng phải nhăn mặt cười theo. Tiếng cười vang vọng cả một vùng bạt ngàn cây trái.
Đứng trước căn hộ có con số bằng đồng sáng loáng 21.06, Út hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh trước khi nhấn chuông… Cánh cửa hé ra phả mùi son phấn từ mái tóc dài lắc lư trên bóng hình ẻo lả tròng váy hoa cũn cỡn, mỏng manh.
Tên gã là Nhơn, nhưng từ lâu xóm làng lại quên đứt, cứ quen gọi “thằng Câm”.
- Thế lúc ông cựu chiến binh – nhà văn Mỹ hỏi “Bây giờ bà mong ước điều gì? Bà có muốn giúp một số tiền để cất lại ngôi nhà này không?”, dì không gật đầu?
Con trai tôi có người yêu, như lời nó thú nhận, rất yêu con bé. Nó vừa qua tuổi 20, học Kiến trúc, còn bạn gái thì học chung trường. Qua lời con kể, tôi hình dung cả hai đều nghiêm túc và muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ.