TIN TỨC

Duyên đá - Bút ký của Minh Đan

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2024-05-08 16:45:18
mail facebook google pos stwis
891 lượt xem

MINH ĐAN

Về già. Cũng như bao người khác, ba tôi chọn thiên nhiên hoa cỏ nhàn nhã vui sống. Mỗi ngày, mặt trời phía xa xa chưa kịp lấp ló, đã thấy ba tôi cần mẫn xách những xô nước mát trong trĩu nặng đôi bờ vai xương xẩu tưới lên những tia sống khỏe, mớm yêu cho từng khóm cây, chậu cảnh vườn nhà.


Ba tôi và viên đá nguyện cầu (Ảnh: Minh Đan)

Ba không quên tỉa tót tỉ mỉ cho những nhánh cong đêm qua thấm sương tua tủa tứ phía. Nâng niu những búp măng mới nhú, hệt cái cách ông chăm sóc cho tôi thuở còn bé. Hình ảnh của ba bao năm xa quê vẫn đậm trong tôi ký ức yên ả ấy. 

Cho đến một ngày. Tôi về thăm nhà. Thú chơi cây cảnh của ba bị xẻ nửa. Tôi bắt đầu thấy ba say sưa bên những hòn đá vô tri vô giác (ấy là tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của đá). Những viên đá đen tuyền, mang dáng dấp hình thù đến kỳ lạ được ba tôi “hạ sơn” một cách ngoạn mục.

Vẫn nồng ấm nơi ánh nhìn của một người cha, ba bảo tôi có cảm nhận gì về “vườn đá tí hon” của ba không(?). Trời ạ! Cảm nhận làm sao nổi khi khối óc tôi toàn chứa những con chữ muôn màu muôn vẻ chỉ dành chờ đến hẹn là mài văn, viết báo, xướng thơ… cho người khác thụ hưởng thi phẩm (dù tôi chưa phải là người nổi tiếng đến độ nhắc tới tên, tức thì ai cũng biết!).


Hầm Hô 1


Hầm Hô 2.

Một hôm. Tôi thỏ thẻ vào tai ba, ngỏ ý muốn cùng ba đến tham quan Hầm Hô(*). Xem cái nơi sơn kỳ thủy tú ấy mấy năm qua có chi đổi khác (dù tôi thừa hiểu Hầm Hô không còn nguyên sơ như trước, mà đã thay da đổi thịt bởi có sự tác động kiến tạo của bàn tay con người).

Chỉ với chiếc xẻng và cây xà beng vừa đủ nhỏ và nhẹ (so với sức của ba), trên lưng dắt theo bao tải cùng chiếc xe đạp cũ kỹ sờn màu gốc rạ, ba chở tôi lên đường. Bắt đầu cuộc hành trình săn tìm đá nghệ thuật.

Chỉ sau hai canh giờ, tôi theo chân ba đến bãi đá, thác nước dọc theo sông Đồng Hươu. Bãi vắng huơ vắng hoắc, không có lấy một bóng người (vì hôm nay là ngày giữa tuần, nhu cầu nghỉ dưỡng của khách vãng lai còn hạn chế, chứ nếu rơi vào thứ bảy hay chủ nhật, chắc là ba con tôi lạc giữa rừng người thưởng ngoạn, tìm đỏ mắt cũng không lần ra dấu vết).

Chim chóc thường ngày rả rích bày tỏ yêu thương cho nhau trên vòm lá giăng mắc lủng lẳng treo vượt đầu cũng im thin thít.

Ba chỉ tay về phía trước, cười hiền và thanh minh cho Hầm Hô tuyệt đẹp rằng con suối mùa nóng tuy kiệt nước, khô khốc là vậy, nhưng dễ tìm thấy hàng triệu viên đá lớn nhỏ với đủ loại sắc màu huyền bí. Nơi đây là cả một kho báu đấy con ạ!. Tôi tinh nghịch, đáp trả theo kiểu tiểu thư thị thành rằng đá thô kệch thế mà đẹp làm sao hả ba, cứ để con gái vào Sài Gòn mua tặng ba mấy viên đá kiểng, vừa to vừa chạm trổ bắt mắt hơn nhiều (vì tôi cậy mình có quen thân với nhiều nhà tạc đá, tạc tượng nổi tiếng ở thành phố). Nghe thấy vậy, ba tôi không buồn, chỉ lắc đầu rồi cười (ba hiểu tôi vẫn là cô bé tối ngày chỉ biết học chữ mà không hiểu tí tị nào về những thứ cứ ngỡ là tầm thường, nhưng biết cách chơi thì đúng là nghệ thuật).

Tranh thủ khí hậu dịu mát của tiết trời ban sáng. Ba để mặc tôi thủng thẳng cảm nhận cái trong lành của miền đất hứa mà rất lâu rồi tôi chưa về thăm lại.

Ba đặt bao tải nhỏ xuống ghềnh. Mắt đảo đều tứ phía. Lần mò cạy đá. Rồi thoăn thoắt nhặt đá. Rồi nhanh nhảu mang đá ra bờ cát ven sông. Dựng trên bãi cát, ngắm tới ngắm lui vài ba lượt mới chịu gột rửa vết thời gian của nó (gọi là vết thời gian vì đá đã sống ở đó, ngủ yên ở đó, từng chứng kiến nơi đó bao trận bão táp của nghĩa quân Mai Xuân Thưởng).

Nắng bỏng đổ lửa trên đầu. Mặc cho từng hòn sỏi lớn hấp nhiệt nóng tê bàn chân hai cha con sau lớp giày vải mỏng. Những giọt mồ hôi trên lưng ba mỗi lúc rịn ra đẫm áo, ấy thế mà tôi thấy ba vẫn hăng say quyết tìm cho được một viên đá có hồn. Tôi thương ba, cố vắt óc tưởng tượng ra trò gì đó cho ba đỡ mệt. 

Vật lộn đến giữa trưa với con suối kiệt. Cuối cùng ba tôi cũng reo lên “Tìm thấy rồi, Ni ơi, tìm thấy đá rồi!”. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt ba ngời sáng đến thế. Giống như hình ảnh người đi phu đào được mấy phân vàng li ti tít tận núi thẳm.

Tôi chạy tới chỗ ba, chia sẻ niềm vui. Ngắm ba đang mân mê phẩm vật. Ba chỉ vào đá, hồ hởi “Đá ngọc, viên đá ngọc, sướng quá!”. Tôi cứ trân tráo nhìn ba. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ viên đá ấy có ma ám hay sao vậy, kỳ khôi ghê, ba nhìn thấy gì ở nó mà sướng đến thế!

Tò mò tôi hỏi, ba cười cười ra vẻ bí hiểm “Con cảm thụ được chưa?”. Ba cầm viên đá trên tay. Cọ xát đá vào áo, lau chùi cẩn thận. “Con nhìn thấy gì không? viên đá của ba có hình thù của người đang nguyện cầu đấy! Tuyệt chứ?”. Thật lòng, tôi gật gật mấy cái cho ba vui chứ còn bảo hiểu, bảo cảm viên đá ấy, chắc là tôi phải mất vài tháng ròng rã đi núi với ba may ra mới tiếp thu chút kinh nghiệm.

Mình về nhà đi con, chắc mẹ ở nhà vui lắm khi biết ba con mình đào thấy viên đá quý hiếm thế này đấy!”. Sung sướng lắm chứ! Làm sao mẹ tôi không vui được khi chính bà ngày đêm ủng hộ thú mê đá của ba (vả lại mẹ tôi là người thờ Phật, nên bà tin vào những điều kỳ diệu của thiên nhiên ban tặng lắm).

Tôi nhanh tay thu gọn hành trang giản đơn lúc sáng mang theo. Lẽo đẽo đi sau chân ba băng qua nhiều con đường ổ gà, ổ chó lởm chởm đâm buốt chân.

Mặt trời vẫn cao chót vót, hừng hực bão lửa. Dường như chực chờ hai cha con tôi bước ra khỏi đám lá phủ kín đỉnh đầu là giáng cho một đòn chí tử. Đốt thiêu như cách thiêu rụi đám mía quanh vùng. Nhưng cả tôi và ba không ai còn nhớ đến mệt nhọc trước đó nữa. Nhất là ba tôi. Sức lực của ông bổng chốc tựa như Trương Phi rắn khỏe.

Bữa trưa đạm bạc với canh chua, cá chiên xù thơm ngon đang được mẹ tôi làm nóng dưới bếp. Chực đợi hai cha con về đến cổng nhà đã xông thẳng vào chiếc mũi kín như bưng của tôi (ấy là cách nói tếu mà người đời thường chỉ vào gương mặt tôi, bảo tôi tốt tướng lắm, sau này có của ăn của để nhờ cái lỗ mũi bé tí tẹo ấy).

Trong không khí chuyện trò rôm rả bên mâm cơm ấm áp, tôi chợt hiểu ra quê hương mình còn nhiều điều thú vị mà chưa khám phá hết. Nhất là Hầm Hô, một nơi không chỉ toát lên vẻ đẹp núi rừng nguyên sinh mà còn là kho báu của đá nghệ thuật.

Trở vào Nam, tất bật với công việc viết báo thường nhật, thi thoảng tôi nhớ về kỷ niệm với ba.

Quả là một ngày ý nghĩa mà suốt đời tôi, đời ba khắc sâu tâm tưởng.

“Ba thả hồn vào đá vô tri

Đá phải hơi ba, đá dậy thì

Say đá, xuân xanh ba thắm lại

Hai nửa hồi sinh, dìu nhau đi”

                                  (thơ Minh Đan)

_____

(*) Hầm Hô là một địa danh nổi tiếng tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định và nằm cách Tp.Quy Nhơn 50km về hướng Tây Bắc; cách Bảo tàng Quang Trung khoảng 5km. Nơi đây được mệnh danh là vùng đất địa linh nhân kiệt, là danh thắng tuyệt tác dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ. Khu du lịch Hầm Hô là điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Trước bóng tiền nhân – Ký của Nguyên Hùng
Bài đăng Tạp chí Sông Lam, số tháng 5 năm 2025
Xem thêm
Cây bàng vuông trên đất Hải Châu
Về quê, tôi nhận được tin nhắn của Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát Nguyên Chính uỷ Vùng 5 Hải quân “Trân trọng mời anh dự lễ trồng bàng vuông do Mặt trận Tổ quốc huyện đảo Trường Sa tặng“. Đúng giờ chúng tôi đến ngôi nhà nhỏ của Chuẩn Đô đốc nằm cạnh dòng kênh nhỏ bên bờ biển Thịnh Long nổi tiếng, thơ mộng. Đồng đội, bạn học và bà con nội ngoại của chủ nhà đã tề tựu đông đủ. Phần lớn là cựu chiến binh (CCB) lớn tuổi quân phục hải quân trắng tinh với đường viền màu xanh da trời thân thuộc.Gặp nhau là quý rồi. Một CCB cao niên mặc quân phục Hải quân nhắc lại lời của Người Anh Cả quân đội – Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm mọi người rưng rưng. Tôi thấy đôi mắt Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát đỏ hoe. Càng thấy việc làm của vị tướng Hải quân này có ý nghĩa.Chỗ quen biết từ lâu (anh trai Ngô Văn Phát học cấp 3 cùng liên khoá với chúng tôi), Ngô Văn Phát bộc bạch:• Có thể nói cả đời quân ngũ, tôi gắn bó với biển đảo. Năm 2024 thăm lại Trường Sa. Bà con và đồng đội tặng cây bàng vuông. Tôi mang về quê trồng để ghi nhớ những năm tháng gắn bó với Trường Sa, biển đảo. Khi làm báo QĐND, tôi có dịp làm việc với Ngô Văn Phát và đơn vị của anh- những chiến sĩ Hải quân như cây phong ba, bàng vuông giữa biển cả. Người con trai có dáng nhỏ thó, nhanh như sóc từ làng quê “ chân lấm tay bùn” trở thành vị tướng chỉ huy tài ba như đồng đội của anh khen tặng. Trở về đời thường, Ngô Văn Phát sống bình dị như bao chàng trai miền sông nước này. Luôn hướng về quê hương, góp sức xây dựng nông thôn mới, Ngô Văn Phát còn trực tiếp làm Chủ tịch Ban liên lạc cựu học sinh THPT B Hải Hậu tại TP.HCM và khu vực phía Nam. Dưới sự hướng đạo của vị tướng – cựu học sinh này, hội cựu học sinh THPT B Hải Hậu đã làm được nhiều việc cho quê hương, cho ngôi trường nơi có cây gạo đã đi vào truyền thuyết.“Cây gạo trường ta“ của nhạc sĩ An Hiếu (phổ thơ TTT) đã trở thành ca khúc truyền thống nơi mảnh đất “tầm tang“ giàu đẹp.Cây bàng vuông được Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát trồng cạnh dòng kênh nơi mảnh đất địa linh sinh nhật kiệt.Mảnh đất miền hạ sông Ninh, cách nay 500 năm tứ tổ khai sáng và cửu tộc lập nghiệp, trong đó có tổ cả của người viết bài này- Cụ Trần Vu – Dinh điền sứ thời hậu Trần. Mảnh đất ấy cách đây vài trăm năm quan triều Nguyễn – nhà thơ NGUYỄN CÔNG TRỨ đã đến đây dẫn dắt cư dân khai phá lập nên miền đất mới. Địa linh sinh nhân kiệt nơi này đã sản sinh ra nhiều “nhân vật nổi tiếng”. Tên tuổi của họ gắn với sự cống hiến cho đất nước như: các vị tướng: Trần Thanh Huyền (Chính uỷ Quân chủng Hải quân) Trần Văn Xuyên (Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân); Ngô Văn Phát (Chính uỷ vùng 5 Hải quân)… và những người “nổi tiếng“ khác: Trần Văn Nhung (nhà toán học đầu đàn- TTBGD); BS Trần Đông A (bàn tay vàng ngành phẫu thuật Việt Nam); Trần Minh Oanh, Nguyễn Văn Tuấn (Chủ tịch tỉnh); Phạm Tất Thắng (Chủ tịch – Bí thư huyện uỷ)… Lễ trồng cây bàng vuông Trường Sa ở quê hương Chuẩn Đô đốc chỉ mang tính biểu tượng. Thông điệp mà Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát gửi gắm; đó là sự tri ân với đất và người.Đất là nơi chôn nhau cắt rốn – quê cha đất tổ của anh. Người là bậc sinh thành, thầy cô giáo cũ, bà con cô bác đã góp phần nuôi dưỡng, giáo dục anh nên người – cho quân đội vị tướng nhân hậu và nghĩa tình. Và còn nữa, những đồng đội của anh; trong đó có cả những người không trở về sau ngày toàn thắng.Cây bàng vuông do quân dân Trường Sa tặng Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát sẽ xanh tươi, đơm hoa kết trái, bồi thêm sức sống của vùng đất “ địa linh sinh nhân kiệt“ này. Đó là biểu tượng về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tất cả chúng ta- những cư dân sống trên dải đất hình chữ S thân yêu.Hải Hậu, cuối tháng 5-2025
Xem thêm
Văn chương và lòng yêu nước
Với bài viết “Cờ Tổ quốc trong trái tim tôi”, nhà thơ Trần Xuân Hóa (Đảng bộ phường Cát Lái) vừa được trao giải Khuyến khích tại cuộc thi viết cảm nhận “Quốc kỳ Tổ quốc Việt Nam”
Xem thêm
Anh Lộc – Tản văn Trần Thế Tuyển
Thật bất ngờ, cách đây hơn 5 năm, tôi ra HN dự lễ kết nạp hội viên Hội Nhà văn VN, anh Lộc đứng cạnh tôi cùng nhận quyết định. Quyết định do nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam ký. Điều làm tôi bất ngờ là anh Lộc - người đàn anh cùng xóm, lớn hơn tôi vài tuổi lại mang tên Nguyễn Hoàng Hà.
Xem thêm
Má tôi - Ký của Bích Ngân
Bài đăng báo Người Lao động Xuân Giáp Thìn 2024
Xem thêm
Trường Sa - Nơi biển gọi tên Tổ quốc
Ký của Nguyễn Văn Mạnh, Thời báo Văn học Nghệ thuật
Xem thêm
Ngô Thị Thu Thủy - Người phụ nữ FUJIWA truyền cảm hứng
Bài đăng Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số tháng 5 năm 2025
Xem thêm
Tôi kể chuyện về một người thầy quan trọng trong đời
Về cô giáo Nguyễn Thị Thúy, Hiệu phó trường Tiểu học Nam Cát – Nam Đàn - Nghệ An
Xem thêm
Thăm chiến trường xưa
Ghi chép của Đại tá, nhà văn Nguyễn Văn Hồng
Xem thêm
Cảm xúc tháng Tư
Ký của nhà thơ Trần Ngọc Phượng
Xem thêm
Vu vơ ngày cuối tháng Ba – tản văn của Võ Thị Như Mai
Cuộc đời tôi, dẫu có những ngày lặng lẽ bước qua những con đường cũ, vẫn là một khu vườn đầy ắp màu sắc - có cả xanh tươi của hy vọng, cả vàng úa của hoài niệm, nhưng quan trọng nhất, vẫn còn đó những chồi non kiên trì vươn lên sau mỗi lần đổi thay.
Xem thêm
Hélène – con gái ông Tây Việt Minh
Bài của nhà văn Nguyễn Thanh
Xem thêm
Cô bé và đóa hoa hồng – Tạp bút của Võ Đào Phương Trâm
Chiếc xe đạp lộc cộc băng qua con đường đông đúc, lách qua những làn xe liên tục của Sài Gòn, cái dáng mỏng manh, độ chừng mười hai tuổi, bé nhỏ liêu xiêu trên chiếc xe đạp cà tàng, nghe cót két, hình như chiếc xe bị hư gì đó nên thấy nó đạp một cách cực nhọc hơn bình thường.
Xem thêm
Thành phố của lòng nhân ái - Ký của Nguyên Hùng
Ký dự thi “Thành phố tôi yêu, thành phố nghĩa tình” của Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Về Tiên Động nhớ Ngư Phong – Nguyễn Quang Bích
Ngư Phong là tên hiệu của thủ lĩnh miền Thao - Đà trong thời Cần Vương chống Pháp ở Bắc Kỳ. Ông tên thật là Nguyễn Quang Bích (1832 – 1890). Đương thời ông được nhân dân miền Tây Bắc xưng tụng là “phật sống” và hết lòng yêu quý, ngưỡng mộ.
Xem thêm
Lỗi tại Sài Gòn…
Tản văn của La Mai Thi Gia
Xem thêm