- Truyện
- Hận thù và Yêu thương – Truyện ngắn Đông Sơn Lữ Khách
Hận thù và Yêu thương – Truyện ngắn Đông Sơn Lữ Khách
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Có những vết thương chiến tranh tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức, nhưng chỉ cần một ký hiệu, một hình xăm, một cái tên… tất cả lại ùa về như ngày hôm qua. Thế nhưng, giữa bóng tối ấy, tình yêu của một chàng trai Việt và một cô gái Hàn đã thắp sáng hi vọng – hi vọng rằng hận thù rồi cũng sẽ nhường chỗ cho yêu thương.”
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Seoul cuối thu. Ánh nắng buổi chiều rơi nghiêng qua những khung cửa kính cao của giảng đường khoa Ngôn ngữ học. Tiếng phấn lạch cạch trên bảng, tiếng lật sách, tiếng gõ bàn phím rì rầm như một khúc nhạc nền quen thuộc. Tuấn ngồi ở hàng ghế cuối, bàn tay nắm chặt cây bút bi đã sờn, mắt không rời khỏi những ký tự Hangeul chi chít trên trang vở. Đối với một chàng trai Việt Nam xa quê, những buổi học như thế này không chỉ là bài giảng. Đó là hành trình chinh phục một ngôn ngữ, là thử thách tự mình vượt qua để chứng minh rằng ước mơ có thể đi xa hơn cả biên giới. Tuấn yêu tiếng Hàn từ khi còn là sinh viên, nhưng phải đến lúc sang Hàn, anh mới cảm thấy từng con chữ như có linh hồn, vừa xa lạ vừa quyến rũ. Ở hàng ghế phía trước, Mi Jon nghiêng người ghi chú. Tóc cô buộc cao, một vài sợi tóc mai rơi xuống, khẽ lay động theo từng cử động. Tuấn đã gặp cô vài lần trước đó nhưng chưa bao giờ dám bắt chuyện. Cô là sinh viên cao học năm nhất, giỏi giang, tự tin, luôn nổi bật trong các giờ thảo luận. Còn anh, một nghiên cứu sinh ngoại quốc, vẫn loay hoay tìm chỗ đứng trong giảng đường đông đúc này.
-“Bây giờ, chúng ta sẽ thảo luận nhóm,”
Giọng giảng viên vang lên. Tuấn ngẩng lên, hơi giật mình. Khi danh sách nhóm được đọc, tim anh bất giác đập nhanh: Anh và Mi Jon… cùng nhóm. Họ ngồi lại với nhau ở một góc lớp. Lúc đầu, Tuấn lúng túng, giọng tiếng Hàn chưa thật trôi chảy. Anh cố diễn đạt ý kiến về một đoạn văn trong bài thơ hiện đại. Mi Jon chăm chú nghe, đôi mắt nâu sáng lấp lánh. Khi Tuấn nói sai một cấu trúc, cô mỉm cười, cúi sát lại và thì thầm:
-“Không phải saranghada, mà là saranghaeyo. Như thế mới tự nhiên hơn.”
Tuấn đỏ mặt. Anh gật đầu, ghi chú lại ngay, lòng vừa xấu hổ vừa biết ơn. Cái cách cô nói nhẹ nhàng, như thể sửa lỗi cho một người bạn thân, khiến khoảng cách vô hình giữa hai người biến mất. Giờ thuyết trình đến. Tuấn và Mi Jon cùng đứng trước lớp, trình bày kết quả thảo luận. Khi anh vụng về chuyển slide, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cô. Một thoáng im lặng trôi qua. Cả hai như cùng nghe rõ nhịp tim mình. Tuấn không dám nhìn sang, nhưng anh biết, trong khóe mắt Mi Jon cũng thoáng ửng hồng. Buổi học kết thúc, sinh viên lục tục ra về. Tuấn bước chậm trên hành lang dài, lòng còn lơ lửng. Mi Jon bất ngờ đi bên cạnh, giọng trong trẻo:
-“Anh nói tiếng Hàn rất tốt. Chỉ cần luyện thêm một chút, chắc chắn sẽ lưu loát.” Tuấn bật cười, hơi lúng túng:
-“Cảm ơn… Tôi vẫn còn nhiều lỗi lắm. May mà có cô giúp.”
-“Vậy thì… từ nay tôi sẽ giúp anh sửa nhé.”
Cô nghiêng đầu, ánh mắt như trêu đùa, nhưng ẩn sau đó là sự chân thành. Ngoài kia, gió thu xào xạc. Lá phong rơi lác đác trên bậc thềm trước giảng đường. Tuấn nhìn theo những cánh lá đỏ đang xoay vòng trong không khí, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ: vừa mong manh vừa ấm áp. Có lẽ, một hạt mầm vô hình vừa được gieo xuống, giữa giảng đường xa lạ này.
***
Vào buổi sáng trong lành, Tuấn và Mi Jon cùng nhau dạo quanh công viên gần trường. Lá phong đỏ vàng rải đầy trên lối đi, gió thu mơn man qua tóc, qua tay áo. Họ nói về đủ thứ chuyện: Bài giảng, văn học Hàn, những món ăn Việt mà Tuấn nhớ, và những quán cà phê ấm áp Mi Jon yêu thích. Tuấn thoáng cười khi Mi Jon kể một câu chuyện hài hước trong lớp, và bất giác phát hiện tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô cũng lúng túng khi hỏi anh về cuộc sống xa nhà, và trong nụ cười ấy, Tuấn cảm nhận sự quan tâm chân thành mà trước đây chưa từng có. Họ cùng nhau mua bánh gạo cay ở một quán nhỏ. Tuấn lần đầu nếm thử món ăn Hàn cay xè, Mi Jon cười khi thấy anh nhăn mặt, vội đưa cho một cốc sữa. Những cử chỉ nhỏ, ánh mắt trao nhau, đều dần tạo nên một sợi dây vô hình kéo họ gần hơn.
Chiều buông xuống, họ lang thang qua những con phố rợp lá, nói cười và chia sẻ những ước mơ, nỗi nhớ nhà, cả những hy vọng cho tương lai. Không còn khoảng cách sinh viên – nghiên cứu sinh, họ trò chuyện tự nhiên, tay chạm tay, trái tim dần rung động. Khi mặt trời bắt đầu nghiêng, Tuấn nắm lấy tay Mi Jon, tim đập dồn dập. Anh dừng lại giữa lối đi phủ đầy lá phong, nhìn thẳng vào mắt cô:
- “Mi Jon… anh… yêu em.”
Mi Jon lặng người, đôi má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Tuấn nhẹ nghiêng người, và trong khoảnh khắc se lạnh của buổi chiều, môi họ chạm nhau. Nụ hôn đầu ngọt ngào, run rẩy, như cả trái tim họ vừa tìm thấy nhau.
***
Đúng 5 giờ chiều, anh đứng trước cổng trường, lúng túng chỉnh lại cổ áo, lòng hồi hộp như chàng trai lần đầu đi hẹn. Mi Jon xuất hiện, đơn giản với chiếc váy len màu xanh nước biển và khăn choàng mỏng, nhưng trong mắt Tuấn, cô rực rỡ hơn bất kỳ ánh đèn nào.
- “Anh chờ lâu chưa?” – cô hỏi, hơi nghiêng đầu.
-“À… không… mới đến thôi.”
Tuấn cười, nhưng đôi tai đã đỏ ửng. Họ cùng bắt xe buýt đến chân núi Namsan. Con đường uốn quanh, gió thổi lành lạnh, lá phong đỏ chen lẫn vàng rực rỡ, rải thảm trên lối đi. Mi Jon bước đi thoăn thoắt, thỉnh thoảng quay lại nhìn anh, nụ cười trong veo. Khi thang máy đưa cả hai lên đến tháp, trước mắt họ là khung cảnh Seoul lung linh dưới ánh hoàng hôn. Từng dòng xe nối dài như những dải sáng, những tòa nhà cao tầng rực rỡ trong chiều chạng vạng. Tuấn lặng người, lần đầu tiên thấy thành phố từ trên cao lại bình yên đến thế.
-“Anh biết chỗ này nổi tiếng vì điều gì không?”
Mi Jon hỏi, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. Tuấn lắc đầu. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc ổ khóa nhỏ màu bạc.
-“Các cặp đôi thường đến đây, viết tên mình lên ổ khóa, khóa lại trên hàng rào rồi ném chìa khóa đi. Đó là lời hẹn ước tình yêu vĩnh cửu.”
Cô đưa chiếc bút dạ cho anh. Tuấn thoáng sững sờ, tim đập dồn. Anh chậm rãi viết chữ “Tuấn” bằng tiếng Hàn vụng về bên cạnh tên “Mi Jon” mà cô đã ghi sẵn. Nét chữ không ngay ngắn, nhưng run rẩy và chân thành. Họ cùng nhau treo ổ khóa lên hàng rào đầy sắc màu, nơi hàng nghìn lời thề tình yêu của bao đôi trẻ đang lấp lánh. Khi tiếng “cạch” vang lên, cả hai cùng thả chìa khóa xuống khoảng không sâu thẳm dưới chân tháp.
-“Vậy là… chúng ta không thể mở nó ra được nữa,” Tuấn nói, giọng khẽ run.
-“Đúng thế,”
Mi Jon cười, nhưng đôi má đã ửng hồng.
-“Tình yêu cũng giống như ổ khóa này, chỉ có thể giữ chặt, không được buông.”
Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua, lạnh buốt mà ấm áp. Tuấn nhìn vào mắt cô, thấy trong đó phản chiếu cả thành phố lung linh và cả chính mình. Anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Như một bản năng, anh khẽ nghiêng người. Mi Jon nhắm mắt lại. Nụ hôn ngọt ngào, run rẩy, mong manh như một cánh lá phong vừa rơi.
Khi rời khỏi tháp, Seoul đã ngập trong ánh đèn. Họ bước bên nhau, lặng im mà trái tim thì vang lên hàng nghìn lời muốn nói. Trong tâm trí Tuấn, một niềm tin mới được gieo: Nơi đất khách này, anh đã tìm thấy một điều quý giá hơn bất kỳ học vị nào – một tình yêu mà anh sẵn sàng giữ chặt cả đời.
***
Sáng sớm mùa đông, Seoul mờ trong làn sương mỏng. Tuấn mang theo chiếc ba lô nhỏ, bước nhanh đến ga tàu. Trong không khí lạnh buốt, hơi thở anh phả ra như khói. Trên sân ga, Mi Jon đã đứng chờ, tay đút trong túi áo khoác dày, đôi má ửng hồng vì gió lạnh.
-“Anh đến rồi,”
Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lên như xua tan cả sương mù. Họ lên tàu điện tuyến KTX đi Gapyeong. Chuyến tàu lắc lư, cửa kính phủ hơi nước, bên ngoài là những dãy núi xa xa lấp ló tuyết trắng. Trong toa tàu ấm áp, Tuấn và Mi Jon ngồi cạnh nhau, vai khẽ chạm vai. Cô mở điện thoại, chỉ cho anh hình ảnh đảo Nami trong phim Bản tình ca mùa đông: những hàng cây thẳng tắp, tuyết phủ trắng xoá, đôi tình nhân dắt tay nhau.
-“Anh đã từng xem phim này chưa?” – Mi Jon hỏi.
-“Có nghe tên, nhưng chưa xem hết,”
Tuấn thú nhận.
-“Vậy hôm nay… chúng ta sẽ tự đóng vai đôi tình nhân đó nhé.”
Cô cười khẽ, đôi mắt long lanh như đùa, nhưng Tuấn nghe trái tim mình đập dồn dập. Sau gần một giờ, tàu dừng ở ga Gapyeong. Từ đó, họ bắt xe buýt ngắn ra bến phà. Con phà nhỏ rẽ sóng băng giá, đưa họ tiến dần về hòn đảo nổi tiếng. Xa xa, hàng cây ngân hạnh và bạch dương phủ đầy tuyết trắng hiện ra, như bức tranh mùa đông bước ra từ màn ảnh. Tuấn đứng trên boong, gió thổi tê buốt, nhưng lòng lại ấm lạ thường. Bên cạnh anh, Mi Jon kéo chặt khăn choàng, khẽ dựa vào vai anh, giọng thì thầm:
-“Đây sẽ là một ngày đáng nhớ, đúng không?”
Tuấn khẽ gật đầu. Anh chưa từng chắc chắn về điều gì trong đời như lúc này.
Phà cập bến. Trước mắt Tuấn là một thế giới trắng xoá. Cả hòn đảo như được phủ một tấm thảm bông mềm, tiếng bước chân khẽ lún trong tuyết nghe như bản nhạc nhỏ. Những hàng ngân hạnh và bạch dương trải dài, thân cây thẳng tắp, cao vút, kéo dài thành một con đường dẫn thẳng vào mùa đông cổ tích. Mi Jon kéo tay Tuấn, nụ cười rạng rỡ:
-“Đây chính là con đường nổi tiếng nhất. Anh thấy không? Giống hệt trong phim.” Tuấn gật đầu, nhưng thay vì ngắm cảnh, ánh mắt anh lại dừng trên gương mặt hồng hào của cô dưới nền tuyết trắng. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như mọi cảnh đẹp đều mờ nhạt trước nụ cười của Mi Jon. Họ cùng nhau đi dọc con đường, để lại dấu chân song song trên nền tuyết. Thi thoảng, Mi Jon dừng lại, vươn tay hứng những bông tuyết rơi, rồi đưa bàn tay lạnh giá ra trước mặt Tuấn:
-“Lạnh quá… nhưng đẹp quá, phải không?”
Tuấn cởi găng tay của mình, khẽ nắm lấy tay cô.
- “Ừ, rất đẹp. Nhưng có lẽ… chính em mới là cảnh đẹp nhất hôm nay.”
- 사랑해!(Anh yêu em!)
Mi Jon khựng lại, đôi mắt mở to, rồi khẽ mỉm cười, cúi đầu che đi sự bối rối. Cả hai tiếp tục bước đi, tim đập nhanh trong im lặng ngọt ngào. Khi đến giữa đảo, họ thuê xe đạp đôi. Gió lạnh quất vào má, nhưng tiếng cười vang khắp con đường phủ tuyết. Tuấn đạp chậm chạp, loạng choạng khiến Mi Jon cười ngặt nghẽo, rồi vòng tay ôm ngang eo anh để giữ thăng bằng. Cảm giác ấy khiến Tuấn run lên, không phải vì lạnh mà vì một thứ ấm áp lan khắp lồng ngực. Họ dừng lại dưới một gốc ngân hạnh già, nơi những cặp đôi thường chụp ảnh. Mi Jon lấy điện thoại ra, giơ cao:
- “Nào, cùng nhau lưu lại kỷ niệm đi.”
Trong bức ảnh, hai khuôn mặt kề sát, phía sau là hàng cây phủ đầy tuyết trắng. Khi nhìn tấm ảnh, Tuấn chợt thấy, hình như anh và Mi Jon thật sự giống một đôi tình nhân trong phim – một bộ phim mà họ đang tự viết kịch bản cho riêng mình. Một cơn gió lớn thổi qua, tuyết bay mù mịt. Mi Jon kéo khăn choàng, bất chợt chạm ánh mắt Tuấn. Họ im lặng giây lát, rồi như một điều tự nhiên, anh cúi xuống. Nụ hôn đến nhẹ nhàng, mong manh như bông tuyết vừa tan trên môi. Cả đảo dường như lặng đi. Chỉ có tuyết, hàng cây, và hai trái tim trẻ đang hòa nhịp cùng nhau, trong khung cảnh mùa đông tuyệt đẹp.
***
Buổi chiều, từ đảo Nami, họ bắt xe đến một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết gần đó. Những dãy núi phủ đầy tuyết trắng hiện ra dưới bầu trời trong xanh, từng tốp người mặc đồ màu sắc rực rỡ lao vun vút xuống dốc, tiếng cười vang vọng cả một vùng. Mi Jon hồ hởi nắm tay Tuấn:
-“Anh đã bao giờ trượt tuyết chưa?”
Tuấn lắc đầu, mỉm cười lúng túng:
-“Ở Việt Nam làm gì có tuyết đâu… Đây là lần đầu tiên.”
Mi Jon bật cười khanh khách:
- “Vậy để em dạy anh nhé. Nhưng cẩn thận, ngã đau lắm đó!”
Cả hai thay đồ trượt tuyết, mang kính và mũ bảo hộ. Trên đường dốc phủ đầy tuyết mịn, Tuấn loạng choạng ngay từ bước đầu tiên. Vừa đặt ván trượt xuống, anh đã mất thăng bằng, ngã sõng soài khiến Mi Jon cười ngặt nghẽo.
-“Yah~! Em chưa dạy gì mà anh đã ngã rồi sao?” – cô vừa nói vừa chìa tay kéo anh dậy. Tuấn phủi tuyết trên áo, giả vờ nghiêm nghị:
-“Đó chỉ là… khởi động thôi.”
Họ bắt đầu từ con dốc nhỏ. Mi Jon đứng phía trước, hai tay đưa ra:
- “Anh nhìn em này. Đầu gối hơi khuỵu xuống, thả lỏng cơ thể, và… trượt!”
Cô lướt đi nhẹ nhàng, mái tóc lòa xòa trong gió, dáng vẻ tự tin và tươi vui. Tuấn nhìn theo, vừa ngưỡng mộ vừa… lo lắng. Anh hít một hơi, làm theo, nhưng chỉ trượt được vài mét đã xoay vòng, ngã nhào một lần nữa. Mi Jon chạy lại, ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt long lanh vì cười:
-“Anh đúng là học trò khó dạy nhất của em đấy.”
Tuấn thở hổn hển, bất chợt chồm tới, vốc một nắm tuyết ném vào cô. Mi Jon hét lên, né sang một bên, rồi phản công. Trận “chiến tranh tuyết” bắt đầu, hai người rượt đuổi nhau giữa sân trượt, tiếng cười vang giòn, hoà vào không gian trắng xoá của mùa đông. Cuối cùng, cả hai ngã sõng soài xuống nền tuyết, nằm cạnh nhau thở dốc. Trời dần ngả chiều, ánh hoàng hôn rải vàng lên sườn núi tuyết. Họ im lặng, chỉ nghe tiếng tim đập và hơi thở khẽ vang. Mi Jon nghiêng đầu, thì thầm:
-“Anh biết không… em ước giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.”
Tuấn quay sang nhìn cô. Trong ánh sáng nhạt dần, đôi mắt Mi Jon long lanh như chứa cả mùa đông. Anh khẽ nắm lấy bàn tay cô, đáp chậm rãi:
-“Anh cũng vậy.”
Tuyết vẫn rơi, nhưng giữa giá lạnh, họ cảm thấy một hơi ấm lan toả – hơi ấm của một tình yêu đang lớn lên từng ngày.
-“Mi Jon chúng ta cùng về Việt Nam ra mắt bố mẹ anh nhé?” – Tuấn thì thầm bên tai cô.
-“Nhưng em sợ lắm” cô ngập ngừng từng tiếng.
-“Ngôn ngữ... Văn hóa nhiều thứ khác biệt, em lo lắm!”
-“Không sao đâu bố mẹ anh hiền lắm” – Tuấn động viên cô đôi mắt trìu mến đầy yêu thương. Rồi anh hôn nhẹ lên trán cô như muốn nhắn gửi tới cô rằng anh luôn luôn bên cạnh che chở yêu thương cô trước mọi giông tố cuộc đời.
***
Tuấn và Mi Jon đứng giữa căn phòng nhỏ, tay trong tay, trái tim cùng nhịp đập. Ngày họ quyết định về Việt Nam để ra mắt gia đình Tuấn đang đến gần, khiến cả hai vừa háo hức vừa lo lắng. Mi Jon cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút bối rối, cô biết mình sắp bước vào một thế giới xa lạ. Tuấn nhẹ nhàng nắm tay cô, thầm nhủ phải bảo vệ Mi Jon khỏi những hiểu lầm có thể xảy ra. Họ cùng nhau chuẩn bị hành lý, từ những bộ quần áo giản dị đến những món quà nhỏ tượng trưng cho tình cảm của họ. Mỗi chi tiết đều khiến trái tim họ rung lên niềm hạnh phúc lạ lùng, niềm hạnh phúc của sự mong đợi, của lần đầu tiên giới thiệu người mình yêu với gia đình, nhưng cũng lẩn khuất nỗi lo về những phản ứng bất ngờ. Họ trò chuyện về tương lai, về những ngày sống bên nhau, và cả về những khó khăn có thể phải đối mặt. Tiếng cười xen lẫn những khoảnh khắc im lặng, cả hai đều cảm nhận sâu sắc rằng, dù có bao nhiêu thử thách phía trước, chỉ cần được bên nhau, mọi lo lắng đều trở nên nhẹ nhõm.
Máy bay hạ cánh xuống Nội Bài trong buổi chiều oi nồng. Tuấn bước ra cùng Mi Jon và cha cô – ông Kim Jae Ho, một cựu binh Hàn Quốc dáng người rắn rỏi, ánh mắt nghiêm nghị. Đây là lần thứ hai ông quay lại Việt Nam, đất nước mà hơn nửa thế kỷ trước, ông và những đồng đội từng tham chiến. Trên đường về quê Bắc Ninh, Mi Jon phấn khởi ngắm nhìn ruộng đồng xanh mướt, còn cha cô thì lặng im, thỉnh thoảng quay mặt nhìn qua cửa kính, ánh mắt như lạc vào miền ký ức xa xăm. Tuấn thoáng để ý, nhưng không nói gì. Ngôi nhà mái ngói ba gian của gia đình Tuấn hiện ra dưới rặng tre. Mẹ Tuấn hớn hở chạy ra đón, ôm chầm lấy con trai.
***
Ngôi nhà nhỏ ở làng quê Bắc Ninh tràn ngập mùi khói bếp. Trên mâm cơm giản dị có gà luộc, đĩa rau luộc, bát canh chua, bát nước mắm ớt cay đỏ. Mi Jon hơi bỡ ngỡ nhưng vẫn mỉm cười lễ phép, cúi chào bố mẹ Tuấn. Cha cô – ông Kim Jae Ho, ngồi đối diện ông Lâm. Ban đầu, không khí có chút khách sáo nhưng vẫn ấm áp. Tuấn nâng chén rượu quê, giới thiệu:
– “Đây là bố Mi Jon, ông Kim Jae Ho. Còn đây là bố con, ông Lâm. Con mong hôm nay là ngày vui khi hai gia đình được gặp nhau.”
Ông Kim hơi cúi đầu, nở nụ cười xã giao. Nhưng đúng lúc đó, ông Lâm thoáng giật mình. Cổ áo sơ mi của ông Kim hơi trễ xuống, để lộ một hình xăm cũ kỹ, mờ nhạt nhưng vẫn còn rõ ràng: Một con đại bàng tung cánh, dữ tợn. Đôi đũa trong tay ông Lâm rơi xuống mâm cơm, phát ra tiếng “cạch” khô khốc. Ông đứng bật dậy, mặt tái xanh, rồi đỏ bừng. Bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào cổ ông Kim:
– “Hình xăm đó…! Chính mày… chính mày năm xưa đã giết anh tao!”
Không khí bàn ăn lập tức đông cứng. Tuấn sững người, chưa kịp hiểu. Mi Jon ngơ ngác, đôi mắt mở to kinh hãi. Ông Kim cau mày và ông cũng kịp hiểu ra điều gì đó rồi chậm rãi đáp bằng tiếng Việt lơ lớ:
– “Tôi không nhớ… nhiều chuyện đã qua rồi. Đó là chiến tranh…”
Ông Lâm gầm lên:
– “Chiến tranh không bao giờ cho phép một kẻ giả vờ khát nước rồi đâm sau lưng! Anh tao chết trong tay mày, tao còn nhìn thấy rõ con đại bàng này! Cả đời tao nguyền rủa nó!”
Tiếng bát đũa va chạm, mùi khói bếp dường như nghẹn lại trong gian nhà nhỏ. Mi Jon òa khóc, nắm chặt tay Tuấn. Tuấn cố trấn an, nhưng chính trái tim anh cũng run rẩy, vì anh hiểu mọi thứ vừa sụp đổ. Ông Kim im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
– “만약 그 일이 사실이라면… 그것은 제가 평생 짊어져야 할 죄입니다. 하지만 제 딸은 잘못이 없습니다.”(Nếu chuyện đó là thật… thì đó là tội lỗi tôi mang suốt đời. Nhưng con gái tôi không có lỗi).
Ông Lâm đập mạnh tay xuống bàn:
– “Không bao giờ! Tình yêu này phải chấm dứt ngay tại đây!”
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, tất cả đều bất ngờ vì nó đến quá nhanh đặc biệt là với đôi bạn trẻ bao háo hức, bao mong ngóng ngày đêm, tưởng rằng niềm hạnh phúc đã có thể chạm tới thì giờ đây giống như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa tình yêu đang cháy trong lồng ngực của Tuấn và Mi Jon.
***
Kí ức gần nửa thế kỉ trước tưởng như đã vùi sâu trong lòng người lính già, nay bỗng trỗi dậy. Ông Lâm và người anh trai – Điền – hơn kém nhau hai tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê Hà Bắc. Từ thuở nhỏ, hai anh em đã lam lũ, sớm hôm quần quật phụ giúp cha mẹ. Người anh trai nhanh nhẹn, rắn rỏi, từ tấm bé đã thể hiện dáng dấp người anh cả: Bao việc nặng nhọc trong nhà đều giành phần mình. Lâm thương anh, đi đâu cũng kè kè bên anh như hình với bóng. Đến tuổi trưởng thành, cũng như bao thanh niên cùng trang lứa, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Lâm và Điền xin phép cha mẹ, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ngày lên đường, cả làng xóm cùng tiễn đoàn tân binh vào Nam chiến đấu. Mẹ ông Lâm, nước mắt lã chã, nắm chặt tay hai con trai, nghẹn ngào dặn dò:
– “Hai con lên đường, chân cứng đá mềm, tránh khỏi mũi tên hòn đạn”.
Bà dang đôi tay ôm ghì lấy hai đứa con trai. Điền vỗ nhẹ lên vai mẹ, trấn an:
– “Mẹ đừng lo. Con sẽ chăm sóc cho em. Ngày toàn thắng, chúng con sẽ về với mẹ”.
Hôm ấy, cả đoàn tân binh – những chàng trai mười tám đôi mươi, “chưa trắng nợ anh hùng” – nhưng trong lồng ngực họ là ngọn lửa yêu nước rực cháy. Đoàn xe chầm chậm khuất dần sau rặng tre ngoài chân đê, chỉ còn vọng lại trong không gian tiếng nói đầy quyết tâm:
– “Nhất định con sẽ về!”
****
Cả hai anh em được biên chế vào một đơn vị trinh sát. Đây là lực lượng thường phải len lỏi qua rừng sâu, vượt đèo cao, tiếp cận ngay sào huyệt của địch để nắm tình hình. Những chàng trai tuổi đôi mươi nhanh chóng bộc lộ sự dũng cảm và thiện chiến của mình. Điền – người anh cả – nổi tiếng với đôi mắt tinh anh, ban đêm có thể nhận ra ánh chớp lửa của súng để đoán ra vị trí của kẻ địch. Còn Lâm lại khéo léo, gan dạ, biết cách ngụy trang và luồn lách như một bóng cây trong rừng. Nhờ sự phối hợp ăn ý, hai anh em trở thành cặp trinh sát “song sát” được cả đơn vị nể phục. Một lần, trong đêm tối mịt, đơn vị nhận lệnh phải vượt qua vành đai phòng ngự của địch để tìm ra tuyến vận chuyển vũ khí bí mật. Đạn pháo chớp giật, tiếng trực thăng rền vang trên đầu, cả tổ trinh sát căng thẳng như dây đàn. Chính Lâm đã liều mình bò sát mép suối, tìm ra dấu bánh xích xe cơ giới. Điền lập tức dùng dao găm khắc ký hiệu báo hiệu đường đi. Nhờ đó, cả đơn vị đã kịp thời đánh chặn, thu được kho quân trang lớn. Sau chiến công ấy, trong đơn vị râm ran câu nói:
– “Có đôi Lâm – Điền, rừng sâu cũng chẳng thể giấu nổi kẻ thù.”
Đầu năm 1967, trong một chuyến trinh sát rừng già, hai anh em bất ngờ phát hiện một toán biệt kích Nam Hàn gồm năm tên đang lẩn sâu vào tuyến hành lang. Không chút chần chừ, Điền và Lâm siết chặt tay nhau, nhanh chóng bố trí trận địa phục kích. Tiếng AK điểm xạ xé toạc không gian rừng núi, chát chúa vang dội. Bọn địch hoảng loạn đáp trả bằng loạt đạn R15 nổ rát tai. Cuộc đấu súng chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi nhưng dữ dội như một cơn bão lửa. Khi khói súng tan đi, bốn tên biệt kích gục ngã tại chỗ. Chỉ còn lại một tên bị bắt sống, máu và khói súng còn vương loang lổ trên cổ áo hắn. Hắn ngồi bệt xuống đất, vai run lên từng chặp, thoáng chốc như một kẻ bại trận hoảng loạn. Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại ánh lên một tia nhìn khác thường – vừa sợ sệt, vừa chứa đựng niềm hận thù cuồng nộ. – chính là Kim Jae Ho, cha của Mi Jon sau này. Và chính lúc ấy, Lâm nhìn thấy… trên cổ hắn, ngay dưới yết hầu, nổi bật một hình xăm kỳ quái: con đại bàng sải cánh, móng vuốt sắc nhọn như muốn xé toạc mọi thứ trước mặt. Trong ánh sáng chập choạng của rừng già, hình xăm ấy vừa dữ tợn, vừa rùng rợn như một điềm báo. Hai anh em quyết định áp giải hắn về hậu cứ để khai thác. Từ trận địa nơi diễn ra trận đánh về đơn vị không xa lắm nhưng rừng trường sơn núi non hiểm trở nhiều đèo dốc và suối sâu, giờ lại phải áp giải tên tù binh nên quãng đường di chuyển càng vất vả.
***
Trên đường đi, tên lính Hàn vờ rên rỉ:
-“물… 물 좀 주세요.” (Nước… cho tôi nước… ).Rồi hắn chỉ tay ra hiệu về phía chiếc bi đông của Điền.
Lâm gằn giọng: - “Các ông còn đang khô họng đây, về căn cứ mày tha hồ uống”
Điền mỉm cười, tay quệt lên trán lau mồ hôi, anh dựng khẩu AK sang bên cạnh:
-“Thôi dù sao chúng ta cũng nên nhân đạo với tù binh em ạ”
Điền tiến lại gần cởi chiếc bình tông đeo ở hông rồi tháo nắp đưa cho tên lính Hàn, Bất ngờ, từ dưới đế giày, hắn rút ra một lưỡi dao găm giấu kín, nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực Điền. Máu phụt ra, loang đỏ trên tấm áo xanh bạc màu. Lâm chưa kịp trở tay thì tên địch đã lăn người qua tảng đá, lợi dụng địa hình rừng núi bỏ chạy. Tiếng AK của Lâm nổ giận dữ, xé rách từng tán lá, nhưng bóng hắn đã khuất dần trong màn cây rậm rạp. Trận đánh tưởng như toàn thắng bỗng hóa thành bi kịch. Bên bờ suối lạnh lẽo, Lâm ôm lấy anh trai đang thoi thóp, đôi mắt Điền nhòa đi nhưng vẫn cố nắm tay em, run run:
– “Giữ vững tay súng… đừng để máu anh em mình đổ oan…”
Trong đôi mắt nhạt dần ánh sáng, hình ảnh cuối cùng hằn in là một hình xăm đại bàng đen dữ tợn trên cổ kẻ phản bội.
Khoảnh khắc ấy trở thành vết sẹo không bao giờ phai. Ông Lâm vừa ôm anh vào lòng, vừa gào thét, trong tim dâng trào mối hận thù ngút trời
***
Trong căn nhà nhỏ, không khí đặc quánh như muốn đông lại. Tuấn quỳ xuống trước cha, bàn tay run run nắm lấy tay ông Lâm:
– “Cha ơi… con xin cha. Hãy để con được sống với tình yêu của đời mình. Mi Jon không có lỗi gì cả.”
Mi Jon cũng gập người xuống, giọng nghẹn ngào, từng từ rơi như hạt mưa:
– “어르신… 혹시 사과의 말씀이 필요하시다면, 저는 아버지를 대신하여, 그리고 지난 과거를 대신하여 사과드립니다. 필요하시다면, 저는 평생 효도하며 그 아픔을 조금이나마 씻어 드리겠습니다.”(Bác… nếu bác cần một lời xin lỗi, thì con xin lỗi thay cho cha mình, thay cho cả quá khứ. Nếu cần, con nguyện sống cả đời báo hiếu để xóa đi phần nào nỗi đau ấy).
Người mẹ lặng lẽ đến bên, đặt tay lên vai chồng. Giọng bà run run:
– “Ông à… chúng ta đã mất quá nhiều rồi. Đừng để hận thù cướp đi cả con trai nữa. Đừng bắt nó phải đau khổ vì nỗi đau của chúng ta suốt mấy chục năm qua.”
Ông Lâm lặng câm. Đôi mắt đỏ hoe, đôi bàn tay run rẩy. Trong tâm trí ông, những hình ảnh ngày xưa lại ập về… Người anh trai gục xuống trong vòng tay ông, máu trào đỏ cả ngực áo. Ánh mắt cuối cùng của anh trai, như muốn nhắn gửi:
-“Hãy sống thay phần anh…”
Rồi hình xăm đại bàng, sắc nét, cháy rực nơi cổ tên lính biệt kích Hàn. Một vết hằn khắc sâu như lưỡi dao rạch thẳng vào ký ức. Ông nhớ mình đã gào thét, nổ súng đuổi theo, nhưng tên ấy lẩn thoát qua khe đá… Cái cảm giác bất lực, uất nghẹn ấy, theo ông suốt mấy chục năm như một vết thương không bao giờ khép miệng.
-“Anh ơi… em đã không giữ được anh. Em đã sống thay anh, nhưng sống trong hận thù… Em có lỗi với anh nhiều lắm…”
Ông Lâm thì thầm trong lòng, nước mắt chảy dài mà không nhận ra.
***
[Ở một nơi khác – trong căn phòng tối]
Ông Kim ngồi lặng lẽ trước gương. Ngón tay ông vô thức chạm vào hình xăm đại bàng đã nhạt màu. Mỗi lần chạm vào, là một lần lương tâm ông nhói buốt.
– “Lỗi tại ta… Một nhát dao đã lấy đi một mạng người, lấy đi một người anh, và để lại vết thương cả đời cho kẻ còn sống. Ta đã trốn tránh quá lâu. Mi Jon, con gái của ta, làm sao nó có thể hạnh phúc khi cha nó lại là một kẻ tội đồ?”
Ông gục mặt xuống bàn. Lần đầu tiên, ông để mặc nước mắt chảy. Lần đầu tiên, ông không còn biện minh rằng đó chỉ là chiến tranh.
***
[Trở lại căn nhà ông Lâm]
Tuấn và Mi Jon vẫn quỳ, đôi bàn tay chắp lại, tuyệt vọng như thể tất cả hy vọng đang nằm trong sự tha thứ của ông Lâm. Người mẹ rưng rưng, nắm lấy tay chồng, thì thào:
– “Ông à… tha thứ cũng là một cách để giữ lời hứa với người đã mất. Hãy để linh hồn anh trai ông được yên nghỉ, tôi cũng tin rằng ở nơi chín suối anh ấy cũng mong là mối hận thù này được xóa bỏ nó thuộc về thế hệ cũ, lũ trẻ chúng nó không có lỗi.”
Ông Lâm run bần bật, đôi môi mấp máy. Nỗi đau, nỗi hận, và tình thương như sóng gào bão tố trong ngực. Rồi ông bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào của một người đàn ông đã kìm nén nửa đời người:
– “Anh ơi… em phải làm sao đây? Em có nên tha thứ không? Em có thể nào tha thứ được không?”
Không ai trả lời, chỉ có tiếng nấc của ông vang lên giữa căn nhà tĩnh lặng.
***
Những ngày sau buổi gặp mặt đầy giông tố, ngôi nhà nhỏ của ông Lâm bao trùm một bầu không khí nặng nề. Tuấn gần như không nói với ai, ánh mắt cậu lúc nào cũng u uất. Còn Mi Jon, từ một cô gái tươi cười rạng rỡ, nay ánh nhìn chỉ còn đượm buồn.
- “Anh xin lỗi, Mi Jon… cha anh sẽ không bao giờ tha thứ đâu.”
Tuấn nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô, giọng nghẹn lại. Mi Jon không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt tràn ra khóe mi. Cô biết, không phải vì ông Lâm không hiểu, mà bởi hận thù đã ăn sâu thành máu thịt hóa thành cơn ác mộng chập chờn theo đuổi người lính già mỗi lần nhắm mắt lại trong đêm sâu. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng vết thương ấy vẫn còn rỉ máu, chẳng thể nào có thể xóa nhòa nỗi đau ấy.
-“Hay là… chúng ta đi xa, thật xa… sống một nơi không ai biết đến.” – Tuấn nắm chặt tay cô, đôi mắt đỏ hoe. Mi Jon run rẩy:
-“Anh có thể rời bỏ gia đình mình sao? Em cũng không thể làm vậy… Nhưng… em không muốn sống thiếu anh.”
Lời nói vừa dứt, cả hai ôm lấy nhau, khóc nức nở. Trái tim non trẻ đang bị nghiền nát giữa hận thù của cha ông.
Ngày hôm sau, khi ánh chiều tà dần buông, hai người lặng lẽ tìm đến cây đa bến nước đầu làng – nơi người ta vẫn kể chuyện trai gái thề ước. Trong tay họ là một sợi dây lụa trắng, định bụng buộc chung rồi gieo mình xuống dòng sông sâu thẳm.
-“Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, dù ở thế giới nào… Mi Jon.”
– Tuấn thì thầm, môi run rẩy.
“Em không sợ… miễn là có anh.” – cô gái áp mặt vào ngực anh, đôi mắt nhắm lại, chờ đợi. Ngay lúc cả hai định bước ra mép sông, tiếng kêu thất thanh vang lên:
-“Tuấn! Mi Jon! Dừng lại!”
Tiếng gọi thất thanh khiến đôi trẻ sững lại. Đó là bác Vinh – người họ hàng xa của Tuấn, sống bằng nghề chài lưới ở khúc sông này. Đêm nay, thuyền của gia đình bác về muộn, tình cờ bắt gặp cảnh tượng bi thương ấy. Nhận ra bóng dáng đứa cháu, bác và vợ lao tới, ôm chặt lấy, giằng ra khỏi mép vực tử sinh. Mi Jon ngất lịm trong vòng tay người phụ nữ, còn Tuấn gào khóc, vùng vẫy điên cuồng:
- “Xin hãy để chúng cháu chết! Chỉ có thế chúng cháu mới được ở bên nhau…”
Tiếng kêu xé lòng ấy như một mũi dao khoét sâu vào tim tất cả những ai chứng kiến.
- “Tuấn, tỉnh lại đi! Mọi chuyện dù thế nào rồi cũng có cách giải quyết. Cháu có biết, nếu hôm nay cháu buông tay, thì nỗi đau của cha cháu không chỉ là mất đi người anh trong quá khứ, mà còn mất thêm đứa con ở hiện tại hay không?” – giọng bác Vinh gằn lại, run run mà tha thiết.
- “Rồi mẹ cháu nữa… bà ấy có sống nổi không?”
Những lời nói như lưỡi dao cứa vào tâm can. Người Tuấn mềm nhũn, đôi mắt nhòa đi.
Trong lúc ấy, thằng Ất – con trai bác Vinh – hốt hoảng cắm đầu chạy về nhà. Vừa tới sân, nó thở hổn hển kêu lên:
- “Bác Lâm ơi! Bác ra sông ngay, anh Tuấn với chị Mi Jon… họ định gieo mình xuống nước!”
Nghe đến đó, điếu cày trên tay ông Lâm rơi đánh choang xuống nền đất, còn bà Lâm đánh rơi cả rổ ngô đang bóc dở. Hai vợ chồng trân người trong khoảnh khắc kinh hoàng, rồi cùng bật dậy, cắm đầu chạy ra phía bờ sông. Ở phía xa, trong màn đêm lặng lẽ, ông Lâm thấy tất cả – thấy con trai mình quỵ ngã, thấy người con gái kia òa khóc nức nở. Ông tiến lại bên hai đứa trẻ Hai bàn tay ông siết chặt run rẩy, đôi mắt già nua nhòa lệ.
-“Cha ơi…” – tiếng Tuấn nghẹn ngào, run rẩy vang lên
– “Tình yêu của chúng con không phải để chối bỏ quá khứ. Chúng con chỉ muốn hàn gắn… xin cha hãy cho chúng con một cơ hội.”
Mi Jon cũng quỳ xuống, giọng run rẩy bằng tiếng Việt chưa tròn:
-“Con… xin lỗi bác… Xin bác tha thứ…”
Bầu không khí lặng đi. Ánh mắt ông Lâm dần nhòa trong làn lệ nóng.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió thổi qua rặng tre.
***
Đêm hôm ấy, cả làng rúng động trước chuyện hai đứa trẻ định gieo mình xuống sông. Người dân thì thầm với nhau:
-“Tình yêu của chúng nó lớn đến thế, sao người lớn lại không hiểu?”
Trong căn nhà tối om, ông Lâm ngồi lặng bên ngọn đèn dầu, khuôn mặt khắc khổ như hằn sâu thêm những nếp nhăn. Hình ảnh Tuấn gào khóc, Mi Jon ngất lịm trong vòng tay dân làng cứ ám ảnh, cứ dội về từng nhịp tim ông. Ông nhớ lại buổi chiều năm ấy… tiếng anh trai thoi thóp gọi tên mình, bàn tay ướt đẫm máu cố nắm lấy tay ông. Ông nhớ hình xăm đại bàng trên cổ tên biệt kích Hàn – thứ đã khắc sâu vào ký ức như một vết sẹo không bao giờ liền.
-“Anh ơi… em phải làm sao? Nếu cấm chúng nó, chẳng khác nào giết chúng nó một lần nữa…”
Ông Lâm thì thầm trong đêm, giọng nghẹn lại. Nước mắt, sau bao năm chôn chặt, cuối cùng rơi xuống. Phía bên kia, ông Kim – cha của Mi Jon – cũng mất ngủ. Ông lặng lẽ châm điếu thuốc, khói trắng quyện vào bóng tối. Trong ký ức ông, vẫn còn vang vọng tiếng kêu gào của người lính Việt ngã xuống hôm đó, vẫn còn bàn tay run rẩy khi ông đâm dao găm để tìm đường sống. Ông biết, đó là tội lỗi mà cả đời mình không thể gột rửa.
-“Có lẽ… đã đến lúc phải đối diện.” – ông khẽ thở dài, mắt hoe đỏ.
Sáng hôm sau, Tại nhà ông Lâm, bác Vinh và các bô lão trong dòng họ đã tụ tập đông đủ, họ biết rằng nếu họ không đứng ra thì có thể đây sẽ là một bi kịch lớn không chỉ với gia đình dòng họ mà nó còn là nỗi đau không thể hóa giải của hai dân tộc.
-“Thời chiến, ai cũng là nạn nhân cả. Bây giờ hòa bình rồi, sao cứ để bọn trẻ phải trả giá?” – Lời của bác Vinh nhẹ nhàng ôn tồn
-“Phải rồi, tội lỗi của cha ông không nên bắt con cháu gánh mãi…”- Các cụ ông cũng đồng loạt gật gù.
Lời của mọi người như một nhát búa gõ vào trái tim ông Lâm. Ông ngẩng lên, nhìn thấy Tuấn đang nắm chặt tay Mi Jon ở góc sân, mắt cả hai đỏ hoe, nhưng ánh nhìn đầy quyết liệt. Lần đầu tiên, ông Lâm thấy trong đôi mắt con trai không chỉ có nỗi đau, mà còn là sức mạnh, là khát vọng được yêu, được sống khác đi. Ông Lâm khẽ run rẩy, nhưng rồi từ tốn bước tới. Ông đứng trước mặt Tuấn và Mi Jon, giọng trầm khàn:
- “Tuấn, Mi Jon… Các con có thật sự sẵn sàng vượt qua tất cả? Kể cả vết thương mà cha mẹ đã gánh cả đời?”
Tuấn quỳ xuống, đôi mắt chan chứa:
-“Cha ơi… con yêu Mi Jon và con không thể sống thiếu cô ấy… xin cha cho chúng con được đến với nhau...con xin cha!”
Mi Jon cũng quỳ xuống, giọng run rẩy bằng tiếng Việt chưa tròn:
-“Con… Xin bác tha thứ…con yêu anh Tuấn”
Bầu không khí lặng đi. Ánh mắt ông Lâm dần nhòa trong làn lệ nóng. Ở phía xa, ông Kim lặng lẽ tiến đến, cúi đầu thật thấp trước ông Lâm. Giọng ông run rẩy: -“저는… 선생님의 형님께, 그리고 선생님의 나라에 죄를 지었습니다. 그러나… 간청드립니다. 아이들의 사랑만은 짓밟지 말아 주십시오. 필요하다면 저를 벌하셔도 좋습니다.”(Tôi… mang tội với anh trai ông, mang tội với đất nước ông. Nhưng… tôi xin ông, đừng giết chết tình yêu của bọn trẻ. Nếu cần, hãy trừng phạt tôi.”)
Ông Lâm nhìn tất cả, rồi bất chợt ngửa mặt lên trời, bật khóc thành tiếng. Đôi vai ông run lên, như bao năm oán hận dồn nén cuối cùng vỡ òa. Ông đưa tay run rẩy, đặt lên vai con trai:
-“Thôi… cha không ngăn nữa. Các con hãy sống cho xứng đáng, sống để thay cha mẹ trả món nợ hòa bình.”
Tuấn òa khóc, ôm chặt lấy cha. Mi Jon bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ Tuấn. Giây phút ấy, hai gia đình, hai dân tộc như được nối liền bởi những giọt nước mắt và sự tha thứ.
***
Ngày cưới diễn ra giản dị nhưng tràn ngập niềm vui. Không rượu thịt linh đình, không váy cưới lộng lẫy, mà chỉ là một khoảng sân rộng nơi đình làng, dưới những tán cây xanh rì rào trong gió. Tuấn mặc áo dài truyền thống, Mi Jon khoác trên mình chiếc hanbok màu trắng tinh khiết. Người dân trong làng tụ tập đông đủ, ai nấy đều cười nói rộn ràng, như để chứng kiến một bước ngoặt chưa từng có: Con trai của làng cưới con gái của một cựu binh Hàn Quốc. Ở hàng ghế đầu, ông Lâm và ông Kim ngồi cạnh nhau. Ban đầu, cả hai vẫn còn ngượng ngùng, ánh mắt tránh né. Nhưng rồi khi lễ cưới bắt đầu, tiếng nhạc dân ca Việt Nam vang lên hòa với khúc hát dân ca Hàn Quốc Arirang nhẹ nhàng, hai ông bất giác cùng ngẩng nhìn lên đôi trẻ. Tuấn và Mi Jon nắm tay nhau, cúi đầu trước cha mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ông Lâm chạm vào ánh mắt ông Kim. Cả hai không cần nói lời nào, nhưng trong cái gật đầu lặng lẽ ấy đã chất chứa sự thấu hiểu, sự tha thứ, và cả một khát vọng chung: Để quá khứ ngủ yên. Người dân làng vỗ tay vang dội khi đôi trẻ trao nhau vòng nhẫn đơn sơ. Một cụ già xúc động thốt lên:
- “Ngày xưa chiến tranh chia rẽ, nay con cháu lại kết nghĩa thông gia. Thế là trời đã có mắt rồi!”
Ông Lâm bất giác rơi nước mắt, nhưng lần này không còn là giọt lệ của hận thù, mà là của giải thoát. Ông quay sang, run rẩy nắm lấy tay ông Kim. Ông Kim cũng nghẹn ngào:
-“저에게 잘못을 바로잡을 기회를 주셔서… 감사합니다.”(Cảm ơn ông… đã cho tôi cơ hội sửa sai.”)
Tiếng vỗ tay lại vang lên, hòa cùng tiếng chiêng trống rộn rã. Không khí ấy, tưởng chừng như cả đất trời đang chứng giám cho một cuộc hòa giải thiêng liêng.
***
Đêm hôm đó, trên tháp Namsan– nơi Tuấn và Mi Jon từng hẹn ước – đôi vợ chồng trẻ cùng nhau treo chiếc khóa tình yêu mới lên cây cầu. Chìa khóa được ném xuống dòng nước xanh biếc, trôi về phía chân trời. Tuấn khẽ thì thầm vào tai Mi Jon:
-“Từ nay, không còn chiến tranh, không còn hận thù. Chỉ còn chúng ta – và tình yêu này.”
Mi Jon mỉm cười trong nước mắt, gục đầu vào vai chồng. Xa xa, ánh trăng sáng vằng vặc như chứng nhân cho một khởi đầu mới. Và thế là, từ mảnh đất từng nhuốm máu và nước mắt, một bản tình ca mới được viết nên – bản tình ca của yêu thương và tha thứ.
Bắc Ninh, 19/8/2025
Đ.S.L.K