- Truyện
- Nguyền rủa - Truyện ngắn
Nguyền rủa - Truyện ngắn
Nguyền rủa” của Lê Thanh Huệ là truyện ngắn đặt con người giữa mê tín dân gian và lý trí hiện đại, giữa lời đồn tập thể và sự thật mong manh. Bằng cấu trúc hai lớp truyện – truyền thuyết đám đông và sự giải thiêng pháp lý – tác phẩm gợi mở câu hỏi sâu sắc về sức mạnh của định kiến và trách nhiệm minh bạch trong đời sống hôm nay. Văn chương TP HCM xin đăng lại từ Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam và mời độc giả cùng đọc và cảm nhận.
Gia đình bà Hường chuyển về sống lam lũ với xóm nghèo. Các khu dân cư mọc lên như nấm sau mưa; lối mòn biến thành đường nhựa. Ông Tấn suốt ngày cắp laptop vợ mua, đi “quan hệ kinh doanh”; đám trẻ con tò mò kháo nhau ông không biết dùng máy vi tính. Nghe nói ông làm mất sạch cơ ngơi của vợ tảo tần gom góp gần đời người. Vợ chồng bán nhà mặt phố về đây. Ông Tấn mắc bệnh hoang tưởng do nghiện rượu; tin vợ tìm mọi cách để ngoại tình; do đó bà Hường không cho bà con bạn bè biết nơi mình ở. Một lần, em ruột cho địa chỉ, bạn trai cùng lớp bà Hường đến thăm. Bà dọn mâm cơm, mời bà con lối phố đến nhà cùng nhậu.
Về đến nhà, không nói nửa lời, ông Tấn ra sau nhà xách chú heo con ném lên bàn nhậu, nồi lẩu đổ tung tóe. Ông vung con dao phay. Tiếng thét của chú heo khiến bàn nhậu thất kinh. Hai khúc thân đứt lìa, máu phun ra, trộn với bát đĩa rơi loảng xoảng cùng sự giẫy giụa trong cơn hấp hối, tiếng rên thảm thiết của chú heo con, lập tức dẹp tan cuộc vui đang độ tưng bừng. Ông lột áo quần bà Hường lôi đi khắp xóm. Bà con báo, công an lập biên bản. Bà Hường đi nộp tiền phạt, phân bua với lối phố: “Do ổng say rượu không biết trời đất”. Từ đó, bà Hường tuyệt giao với láng giềng.
Cách đây 3 năm, ông Tấn xây lại ngôi nhà 3 tầng. Hôm đào móng, gặp một bộ xương cốt trong hòm gỗ mục nát. Ông Tấn gom đất lẫn cốt cho vào 3 bao xác rắn thuê xe ba gác đi đổ. Nghi ngại, anh thanh niên lái xe ba gác đòi mở bao tải ra xem. Ông Tấn quát to: “Năm trăm còn chê ít à”. Thợ đào móng khuyên bà Hường trả đủ tiền công, tiền đem thiêu, gửi vào chùa... Bà Hường lật đật vào tủ lấy chục triệu, ra cổng bà bảo chồng vào để bà thương lượng, cuối cùng anh thanh niên nhận tiền, chở đi.
Người quê ra nên cụ bà thường lân la các quán, các nhà có người già; từ đó, gia đình bà Hường có được một kênh liên lạc với khối phố.
Bà cụ ở tầng một tiện nấu nướng, giữ nhà.
Ông Tấn đánh mẹ vợ gảy tay phải, bà con khu phố tố cáo, công an phường triệu tập ông Tấn làm việc. Bà Hường đi theo làm chứng ông Tấn say rượu: “khi bà già tôi mở cửa, ổng đẩy mạnh cửa; đụng phải mẹ tôi, bà té, bị gãy tay phải. Hổng có chuyện đánh đập...”.
Kể từ đó, không ai thấy bà cụ ra khỏi nhà.
Sống với con gái một năm, cụ bị con rể đánh đập, chấn thương sọ não; vào viện, hôn mê sâu rồi đi luôn. Cảnh sát hình sự đến nhà điều tra, kết luận cụ bị tai nạn trong lúc có cả con đẻ và con rể. Không có bằng chứng con rể tác động vật lý khiến bà bị chấn thương sọ não. Bà con bảo nhau: Tiền kết luận theo ý bà Hường.
Lúc đó lối phố mới vỡ lẽ: bà Hường về quê lừa mẹ bán nhà đất mang tiền vào ở với bà. Có số tiền lớn, nên mới xây được ngôi nhà 3 tấm.
Từ đó, khối phố coi bà Hường là kẻ bất hiếu. Giữ khoảng cách ở mức không xa lánh, không gần gũi; họ chỉ làm ra vẻ bằng mặt, nhưng cũng không giấu giếm họ chẳng bằng lòng.
Mẹ mất, chưa được năm, ông Tấn mất. Đám tang diễn ra vội vàng, lối phố đến giúp đỡ trong tiếng xì xầm: cụ về bắt đi, quả báo nhãn tiền…
Chưa đến ngày giỗ bố, đứa con trai một của bà Hường mất trong vụ lật sà lan chở cát ở sông Soài Rạp làm chết 5 người. Đám tang lần này đông hơn. Nhưng ra khỏi đám tang, vẫn có nhiều tiếng xì xào về việc cháu chắt không bảo vệ bà ngoại nên bị quả báo. Lại có người thêm vào: “Con bé Thu thương nó, bố mẹ thấy gia đình không ra gì, không gả con; tránh được suất góa chồng; ông Trời có mắt”…
Trong 3 năm, chính trong căn nhà này, bà Hường bị thần chết quét sạch người thân. Không thể chịu nổi, bà quyết bán nhà, về quê sinh sống. Treo bảng, bà định giá 2 tỷ là rẻ; có người đến hỏi rồi đi. Cứ hạ giá, lại có người đến hỏi và lại không thấy quay lại. Cho đến một ngày bà hạ giá còn 1 tỷ thì tai họa lớn hơn, người mua thấy rẻ quá, nghĩ chủ nhà lừa gạt nên không ai hỏi mua nữa. Thực ra, khi người đến xem nhà, sau đó hỏi dò trong khu phố, đều được biết ngôi nhà bị lời nguyền do con gái bất hiếu lừa mẹ bán tài sản ở quê, đem tiền vào xây nhà, tiếp tay cho chồng giết mẹ đẻ. Sau đó dính vào lời nguyền 3 năm chết 3 người thuộc 3 thế hệ; đều do quả báo. Muốn mua, phải làm sao để không dính vào lời nguyền… Lại được giới thiệu sang nhà khác để tìm hiểu thêm và được nghe kể một thôi một hồi cho đến khi người mua lắc đầu: “Cho không cũng vái”.
Sống trong ngôi nhà tang thương và sự ghẻ lạnh của lối phố, hơn năm sau bà Hường qua đời. Vợ chồng sống thất đức, bà con nội ngoại chẳng ma nào đến lo tang chế. Bà con khu phố xắn tay áo, mỗi người một việc, chu tất; đưa về đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Căn nhà đóng cửa vĩnh viễn. Ai cũng nghĩ: thần chết là vị thần mạnh nhất, kiên trì nhất nên ông là kẻ chiến thắng cuối cùng trong khi ông chẳng tha ai, từ kẻ bất hiếu đến người có hiếu. Thôi thì mọi chuyện nên khép lại là vừa.
Ngôi nhà lặng lẽ trong gió mưa; nơi ghi lại truyền thuyết quả báo cả 3 đời, ứng với quy luật nhân quả theo nghĩa mê tính dị đoan…
***
Dựa vào dữ liệu công dân, giáo sư tiến sỹ Hậu được mời đến Ủy ban nhân dân phường nhận di chúc bà Hường. Cán bộ tư pháp xã kiểm tra căn cước công dân của giáo sư, đoạn cùng ông mở di chúc, xác định đúng họ tên em ruột của bà Hường, làm biên bản giao lại cho giáo sư, đúng người thừa kế tài sản hợp pháp theo di chúc.
Ông Hậu nhận chìa khóa, cùng cán bộ tư pháp đến cổng nhà mở niêm phong. Bức tường trước cổng nham nhở những câu viết vội: “Nhà ma ám”, “Căn nhà bị lời nguyền”, “Cả lũ đền tội”... Mở cổng, lá khô từ cây cổ thụ vương vãi khắp sân trở mình rên lạo xạo theo bước chân người. Đang là mùa mưa, rêu mốc từ mặt sân bò lên chân tường. Mở cửa, gỡ niêm phong, mùi thối và ẩm mốc ào ra. Bật công tắc, không sáng đèn. Ông Hậu rút điện thoại bật chức năng đèn pin. Dưới sàn cơ man gián chết và xác các côn trùng, xác chuột bệnh… Soi vào chân tường, gió lùa làm xác gián vun cao thành luống. Khí lạnh của nấm mồ động vật, côn trùng xông lên nặc nồng. Anh cán bộ tư pháp rùng mình lùi lại. Họ lập tức ra sân. Anh cán bộ tư pháp bộc bệch:
- Hồi làm căn nhà này, gặp ngôi mộ cổ. Ông Tấn không cúng kiếng, thuê ba gác chở đi quăng, chó tha chạy khắp nơi, thúi rùm. Căn nhà bị ma ám, bà Hường bán rẻ như cho, chẳng ai mua.
Ông Hậu đến nhà bên cạnh thuê trông nom dọn dẹp nhà. Bà già móm mém bảo ông đừng mất công, không ai nhận đâu. Bà kể lại lý do căn nhà bị ma ám. Ông Hậu không trách bà cụ mê tín. Ông đến nhà thứ hai và lặp lại tình huống lập tức bị chối từ. Về nhà, ông kiểm tra lại thấy các lời kể nhuốm mầu mê tín nhưng phần thông tin trùng khớp nhau lên đến 50% theo sác xuất không đúng thì sai. Ông bỏ dự định bán nhà bà Hường để dùng cho việc về quê chuộc đất hương hỏa xây nhà thờ cho bố mẹ và gia đình chị ruột.
***
Tháng sau, Giáo sư Hậu đến gặp chủ tịch ủy ban phường trình bày nguyện vọng gia đình muốn hiến căn nhà lại cho phường làm tài sản công, quản lý sử dụng. Sau khi bỏ tổ dân phố, bố trí lại các khu phố, nơi bà Hường cư trú đang tìm kiếm thuê căn nhà tạm làm trụ sở khu phố mới. Bà chủ tịch cám ơn và trong khi chờ làm thủ tục pháp lý, bà muốn ông Hậu giúp Phường làm biên bản xác nhận cho thuê, giá tạm tính 1 triệu đồng tháng. Ông Hậu từ chối nhận tiền thuê làm ảnh hưởng vong linh của chị ruột. Chủ tịch mời cán bộ tư pháp lên bàn bạc và theo ý kiến tư pháp, hợp đồng thuê phải có tiền, lấy giá 1000 đồng; sau khi làm xong thủ tục hiến đất và tài sản, hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực.
Ký hợp đồng xong, ông Hậu đề nghị muốn dự ngày khai trương trụ sở khu phố mới. Trong thời gian ông tìm nơi thờ tự cả gia đình chị ruột của mình, đề nghị vẫn giữ nguyên trạng phòng thờ. Ông được bà chủ tịch đồng ý, họ trao đổi danh thiếp trước khi về. Đứng lên, ông Hậu dặn: không có người ở, kiến và côn trùng làm tổ trong các ống đi đường dây làm hỏng vỏ bọc dây điện. Nếu sử dụng, dây nóng lên và xác côn trùng nở ra gây cháy chập điện. Do đó, bỏ đường dây cũ, thay lại dây điện bằng ống nhựa gắn ngoài tường.
***
Buổi sáng chủ nhật đầu xuân, người dân hồ hởi về tham dự lễ ra mắt khu phố mới. Đài truyền hình được mời đến trường thuật. Bà chủ tịch phường chủ trì buổi lễ. Sau phần thủ tục thông báo các quyết định thành lập khu phố mới, chi bộ, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh… mời lãnh đạo khu phố, đoàn thể ra mắt; bà giới thiệu giáo sư tiến sỹ toán lý Nguyễn Văn Hậu là em ruột bà Nguyễn Thị Thúy Hường thay mặt chị ruột có vài lời phát biểu với bà con. Rất thành thật, nêu lý do không được báo tin chị mất, ông thừa nhận gia đình mình có lỗi vì không đứng ra lo tang lễ cho chị, để chính quyền, bà con khu phố vất vả.
Về phần đại gia đình mình, ông cho biết:
- Ông cụ tôi mất khi tôi chưa tròn tháng. Mẹ tôi ở vậy nuôi chị Hường và tôi. Do nổi tiếng xin đẹp, nên có một cán bộ muốn quan hệ bất chính, bà không chịu, họ dùng quyền lực đối xử nhẫn tâm. Để tồn tại, mẹ tôi đổi tính khí, thành dữ dằn. Khi anh Tấn đến đặt vấn đề kết hôn với chị Hường; lấy lý do con gái đẹp như bông hoa sớm nở tối tàn, mẹ dứt khoát không đồng ý. Anh Tấn người thành phố, là cán bộ, như con ong đi hút nhụy của hoa, không thể có hạnh phúc lâu dài. Bên nhà anh Tấn chê chị tôi quê mùa, quá thật thà, không hỏi. Anh, chị cứ đăng ký kết hôn, không cưới hỏi, sống với nhau, trời cho mỗi cháu trai. Mẹ thường nói với tôi: chị mày lụy tình, mù quáng, bất chấp tất cả, chỉ để bênh vực chồng.
Cách đây 4 năm, mẹ tôi bán nhà đất, mang tiền vào giao cho vợ tôi giữ, nói: “Mẹ già rồi, phải ở với con trai”. Vợ tôi bất ngờ, bối rối khiến mẹ chồng ngờ con dâu không muốn mẹ ở chung. Vợ tôi dạy con theo khoa học nên khắt khe. Ở gần 1 năm, cụ bênh cháu quá mức, giận lẫy: các cháu của bà xinh đẹp, ngoan, học giỏi. Chỉ là muốn đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà nên con dâu thường xuyên mắng mỏ, chì chiết cháu của bà...
“Con gái thương mẹ hơn” – cụ nói với tôi, kiên quyết sang ở với gia đình chị Hường. Vợ tôi cản không được, phải vay nóng 2 tỷ đồng là số tiền cụ cầm vào đưa cho con dâu. Cụ đưa lại 1 tỷ, cho cháu; vợ tôi không nhận. Cụ bực mình: “Không phải mẹ trả tiền cơm, không nhận là thí cho mẹ, đuổi đi, coi như hết tình hết nghĩa”. Tôi có hỏi thăm, biết cụ vui vẻ và chị Hường không ta thán gì nên cả nhà chúng tôi đinh ninh cụ được hạnh phúc và chắc chắn có phần lớn công chăm sóc động viên của bà con khu phố. Điều mà chúng tôi băn khoăn là không rõ lý do gì, cụ mất, chị Hường không báo; rồi đến các tai nạn dồn dập về sau cũng không thấy tin tức gì.
Bà chủ tịch đứng lên giải thích. Đầu tiên, thay mặt chính quyền, mong bà con nhìn nhận đóng góp của cả gia đình ông Tấn, bà Hường đã tạo ra một câu chuyện hư cấu sinh động giúp con cháu khu phố và phường sống hiếu nghĩa với cha mẹ để không bị trừng phạt. Đoạn bà giải thích thêm:
- Hôm bà cụ mất, một số bà con khu phố có tính cẩn thận đến phường trình báo nghi ngại của họ về việc cụ mất có nhiều dấu hiệu bất thường. Để có cơ sở pháp lý nhằm bảo đảm sự an toàn cho gia đình ông Tấn, bà Hường, phường có ngay công văn đề nghị đội cảnh sát hình sự quận đến điều tra. Kết quả khám nghiệm hiện trường kết hợp truy xuất bệnh án cho thấy cụ mất do tự té ngã. Tuy vậy vấn không chấm dứt được bàn tán, xì xào. Sợ tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường nên đám tang cụ và các đám tang sau đó, bà Hường không báo ai biết. Việc anh Tấn mất và cháu mất là các tai nạn tự nhiên, nhưng do thời gian xảy ra gần nhau quá, gây dư luận trong bà con khu phố có sự trùng tang. Chị Hường cũng mất hoàn toàn tự nhiên sau khi làm tròn nghĩa vụ công dân tốt, xóm giềng tốt.
Bản thân chị Hường không xích mích với bà con khối phố, kết hợp với di nguyện của chị đóng góp tài sản cho khu phố nên chúng tôi bàn bạc đi đến thống nhất mời Đài truyền hình về làm phóng sự vinh danh gia đình chị Hường. Phường thống nhất: khu phố sẽ giữ nguyên trạng phòng thờ. Mỗi năm làm giỗ 3 lần cho 3 người, không hiệp giỗ (gộp chung các giỗ). Mời gia đình giáo sư tiến sỹ, con cháu đến ngày giỗ về góp công với văn phòng khu phố, thêm phần chu toàn.
Tiếng vỗ tay vang rền, sau đó là lao xao bình phẩm.
Về đến nhà, ông lên facebook viết đúng một câu: “Miệng nhà quan có gang có thép; nhưng mọi chuyện sẽ chẳng qua đi”. Là giáo sư, ông Hậu biết truyền thuyết tạo ra dựa trên sự bẻ cong của trí nhớ do định kiến tạo ra và liên kết vô số sự kiện một cách vô thức; như cách nhà văn lấy hàng trăm sự kiện, mỗi thứ một ít, ghép vào câu chuyện theo lô gic hình thức phục vụ cho chủ đề. Nhưng truyền thuyết có sức mạnh do dân gian nuôi dưỡng và phát triển thêm để cuối cùng sẽ ở lại với đời, góp phần răn đe, nhằm nâng cao đạo đức, truyền thống dân tộc.
Ông viết thêm: “Trong thời đại mạng xã hội tràn ngập; không chỉ là nhà nước, mỗi chúng ta khi sống, luôn có trách nhiệm tự giải trình, minh bạch với bà con láng giềng, trước khi quá muộn”. Lập tức có nhiều like: bàn tay, trái tim, mặt cười, mặt khóc…
Vợ ông điện cho con gái thì thầm: “Con vào phây (facebook) ngay. Ba con viết một câu không ai hiểu nói về việc gì, nên họ cho đại một lai (like). Ba con dính vào căn nhà ma ám, mẹ sợ ông nói gở, điềm báo gia đình cô Hường của con lôi đi; mẹ lo lắm”.
Sài Gòn mùa thu năm 2025
L.T.H
Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 42 tháng 11/2025.