Bài Viết
Ngược xuôi những bóng ai về
Mà nghe dờn dợn những bề bộn thương.
Một con đường, mấy con đường
Còn ghi bao nỗi gió sương cuộc người
Sài Gòn chiều vội vã
giọt mưa vị khói xe
Sài Gòn cà phê hè
vợi em ngàn con chữ
Đêm huyền diệu rực lên màu cổ tích
Những tri ân trao gửi phía vô cùng
Ngàn vạn nến hoa - một triền sông đỏ
Bao năm dằng dặc nỗi mong chờ
Đêm ngờ ngợ bàn tay Anh gọi cửa…
Không còn tin Anh sẽ về được nữa
Khăn trắng gấp đi
Em vẫn đợi
Vẫn chờ
Trong tiếng lá rơi con nghe mẹ thầm thì
Như thuở con nằm nôi, mẹ thức à ơi võng
Hơi gió quạt mo xua gió Lào phả nóng
Màu sự sống không ngừng ghì xiết trời xanh
bằng tế bào diệp lục
làm nên thực tại rực rỡ
Mẹ dắt tôi đi vòng quanh trái đất
Lưng mẹ hao gầy lòng rộng như biển khơi
Bao đứa con lớn lên cùng đất nước
Má em lại rằm hoa nở trên môi.
Tòa Landmark 81 vươn hương
Dâng lên linh hồn những chiến binh ngã xuống bên cầu Sài Gòn.
Thuở Lạc Long Quân dẫn năm mươi người con xuống bể
Sông Mê Kông chảy vào Việt Nam hóa chín con rồng
Nào ai ngỡ đồng bằng châu thổ
Bán quê gốc ruộng bờ ghềnh. Mua về mái phố vàng xanh đủ màu
Bán mua nào thiết trước sau. Cuối cùng chỉ được mái đầu bạc phơ