Bài Viết
Không thể – một khúc nhớ lặng lẽ nhưng chan chứa yêu thương và tri ân của Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển dành cho Đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng – người thầy, người thủ trưởng, người anh tinh thần một thời. Từ căn gác nhỏ của một đời cống hiến, những hồi ức chan chứa nghĩa tình, ký ức về một thời vàng son làm báo – làm người… chợt ùa về trong cơn mê tỉnh. Và trong khoảnh khắc mong manh ấy, ông vẫn không quên hỏi: “Các chú ổn không?”. Câu hỏi giản dị, mà như một di huấn.
Cách đây hơn 20 năm. tôi có may mắn đến thăm căn phòng nhỏ tại ngôi nhà số 13 (nay là số 248-250) đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, nơi Bác Hồ sáng lập ra báo Thanh niên - tờ báo cách mạng đầu tiên ở nước ta.
Trong một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu của dòng chảy văn hóa Việt. Trong dòng chảy đó, biết bao ngòi bút nhà thơ, nhà văn đã góp phần giữ lửa cho trang báo, đồng thời mang lại sự lãng mạn, sâu sắc và đắm đượm tình người cho nghề báo. Dù là văn thơ hay báo, ngòi bút chân chính đều đặt trên nền tảng của lòng trắc ẩn và khát vọng về sự thật.
Tôi là dân văn nên khi viết báo ở lĩnh vực văn hay ngoài văn đều dùng văn để viết sao cho bài báo có văn.
Nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước, tác giả Lê Thị Tuyết, hội viên Hội nhà văn TP.HCM, vừa gửi Văn chương TP. Hồ Chí Minh bài bút ký về ngày 30/4/1975 và những năm tháng không thể nào quên. Bà đã tái hiện lại không khí vỡ òa của ngày đại thắng, xen lẫn niềm hạnh phúc riêng tư khi chào đón một sinh linh bé bỏng. Từ ký ức về khoảnh khắc định mệnh của dân tộc đến những chiêm nghiệm về cuộc đời và sự hy sinh của những người đi trước, bài viết là lời tri ân sâu sắc, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và tình yêu thương gia đình, đất nước. Mời quý độc giả cùng đọc để cảm nhận!
Thạc sỹ, kiến trúc sư Lưu Đình Khẩn cho rằng: vấn đề “dân trí” rất quan trọng, nhưng “quan trí” quan trọng hơn nhiều.
Nghề viết báo, viết văn, làm thơ suy cho cùng là nghề rất vất vả, khổ ải. Nhưng đổi lại, thật đỗi hạnh phúc và vinh quang, nhất là những khi “đứa con tinh thần” của mình “thai nghén, mang nặng đẻ đau” được chào đời một cách trọn vẹn, được đón nhận và sống lâu trong lòng bạn đọc, được bạn đọc mãi nhớ đến
Bởi khi đứng trước những di tích thiêng liêng, nơi từng in dấu chân của các bậc tiền nhân gánh vác sơn hà, tôi không thể không tự vấn: Ta là ai giữa thời đại hôm nay? Ta có học được gì từ những bóng hình đã khuất – những con người không chỉ là danh nhân của một vùng đất mà còn là nhân cách lớn của dân tộc?
Với bài viết “Cờ Tổ quốc trong trái tim tôi”, nhà thơ Trần Xuân Hóa (Đảng bộ phường Cát Lái) vừa được trao giải Khuyến khích tại cuộc thi viết cảm nhận “Quốc kỳ Tổ quốc Việt Nam” do Thành ủy TP. Thủ Đức tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).