- Thơ
- Căn cước một thành phố - Chùm thơ Nguyễn Quốc Hiền
Căn cước một thành phố - Chùm thơ Nguyễn Quốc Hiền
CĂN CƯỚC CỦA THÀNH PHỐ
Thành phố chuyển dạ
Mặt đường loang quệt lớp sơn vàng của nắng muộn
Nuốt chửng tiếng còi xe vào lòng đất.
Tôi nhặt tiếng động rơi ngoài hiên vắng
Nơi những chiếc bóng đổ dài gối đầu vào nhau
Phố thở bằng lồng ngực của những căn gác
Nơi câu hát cũ mọc mầm trên tường vôi ẩm ướt.
Không có đại lộ nào dài hơn sự kiên nhẫn của người đi tìm việc
Họ mài mồ hôi thành thứ ánh sáng vô hình
Có hồn xưa nấp trong bóng tàng me cổ thụ
Lặng lẽ nhìn mái lá hóa vách kính khang trang.
Những cuộc đời lướt qua nhau như vệt mực nhòe trên giấy
Nhưng kịp để lại hơi ấm của một vòng tay
Tiếng đá sỏi chuyển mình trên các công trường thức trắng
Giục giã đôi chân lao về phía mặt trời.
Cuộn mình vào cơn lốc chuyển dịch
Ta tìm thấy căn cước của thành phố hôm nay.

Minh họa: AI.
HỢP XƯỚNG CỦA ĐẤT VÀ BIỂN
Ta ngược mặt trời tìm về cửa biển
Nơi sóng gió không dìm nổi những thân tàu
Dòng Sông Sài Gòn mở ra bằng đường kiếm của sóng
Xẻ đôi rừng sác chừa lối rồng bay.
Bình minh lên từ những mùa nắng cháy
Cây đước nuôi vị muối mặn trong thớ gỗ
Nắm chặt bùn lầy đứng thẳng thành rừng
Vạch chiến lũy xanh giữ lấy bờ thương.
Người phương Nam mang khuôn mặt của gió
Mắt nhìn xa xăm chạm tới trùng khơi
Họ ném tiếng cười vào sóng dữ
Sóng vỡ ra những thanh âm rực lửa kiêu hùng.
Bên những bản tình ca dịu êm nơi phố hội
Hòa tiếng còi tàu bén rễ vào sương
Giấu đớn đau thành mật ngọt bao dung
Gọi những linh hồn mở cõi thức tiền phương.
Đất căng dài những vành đai gân guốc
Cần Giờ nhoài mình rẽ sóng ra biển lớn
Mở lối vượt trùng khơi chạm ngực Vũng Tàu.
Mảnh đất hơn ba trăm năm rực rỡ than hồng.
Kinh qua triệu vết thương chưa một lần cúi mặt
Lớp lớp người uống cạn cả dông bão
Để thắp lên ngọn lửa hào hiệp sáng vòm trời.
Nơi những vệt sáng giao thoa ngàn lối mở.
Ai đã hóa thân thành những vần thơ?
Xin được trải dọc triền sông lộng gió
Để cùng bao thế hệ đứng thẳng nơi mũi tàu
Mở từng tấc sóng thiêng liêng!
BÌNH MINH XANH
Tôi nhấp chén trà sương
Nghe tiếng gọi đô thị chuyển mình qua đại lộ
Lắng đất Thủ nung xanh lửa đỏ
Bình Dương gốm mộc, hương lúa thoảng men say.
Bà Rịa đêm nằm nghe cát thở khơi xa
Vũng Tàu nâng thức tiếng bàn chân giẫm sóng
Bước hồn tôi
chậm rãi
những bờ cong.
Vẫn còn đó nét nằm ngang dòng sách cổ
Đường sách rợp bóng thơm cà phê hương nhớ
Người Thành đô vẫn vậy
Chia nhau dòng nước sạch thỏa cơn khát bên đường…
Dù tháp cao chạm mây, dù làn xe vun vút
Vẫn nguyên vẹn cội nguồn dòng máu đỏ
Giọng hò xưa thao thức mọi góc miền
Quyện tiếng còi tàu, tiếng xe hối hả.
Đô thị lớn hơn, lòng người không chật
Vẫn nếp nhà, tiếng sáo trúc diều bay
Mắt mẹ còn ngóng hút vỉa hè sâu
Hồn cốt ngàn năm giữ lấy bóng quê mình.
Thành phố này tôi yêu từ những vần thơ
Nay giữa tầng cao rực rỡ đèn hoa
Vẫn thấy bóng cha ông lấm bùn thời mở cõi
Không gian nén chặt bỗng bung nở tầm nhìn.
Thành đóa sen ngàn năm hóa thân trong lòng phố
Thắp bình minh lên từ đất ấm bao dung!
Tác giả: NGUYỄN QUỐC HIỀN
Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
Phú Quốc, An Giang
