- Lý luận - Phê bình
- Dâng hiến tuổi xuân cho đất nước
Dâng hiến tuổi xuân cho đất nước
(Đọc tiểu thuyết “Hoa lửa” của nhà văn An Bình Minh)
Đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), nhà văn An Bình Minh ra mắt bạn đọc tiểu thuyết “Hoa lửa” – NXB Văn học. Cuốn sách viết về một thời hào hùng ra trận của thế hệ thanh niên trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
.jpg)
Ảnh bìa tiểu thuyết “Hoa lửa” của nhà văn An Bình Minh
Những nhân vật chính trong tiểu thuyết là các cán bộ chỉ huy trung đội, chỉ huy đại đội pháo của trung đoàn Gia Lâm, sau này là trung đoàn Tràng Kênh, là “bộ tứ” thanh niên Hà Nội: Cát Linh, Nam Đồng, Thái Hà và Thịnh Quang, cùng vào lính một ngày, cùng chung đơn vị nhiều năm, nhất là những năm chiến đấu gian khổ trên trận địa pháo, bắn máy bay Mỹ, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của miền Bắc, bảo vệ an toàn cho nhân dân. Họ xung phong vào lính với sự háo hức của tuổi trẻ khi tuổi đời 17- 18 tuổi, vừa học xong phổ thông; biết vào lính là hy sinh, gian khổ, nhưng vượt qua bao thử thách, cả những sai lầm của tuổi nông nổi, họ chiến đấu dũng cảm, cùng đồng đội lập được nhiều chiến công.
Trải qua trận mạc, rèn luyện trong môi trường quân đội, “bộ tứ” trưởng thành, trở thành những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, hoàn thành những nhiệm vụ cấp trên giao phó. Sau này, mỗi người một hướng, người vào Nam chiến đấu; người bị thương nặng phải ra quân, trở về đi học, đi làm; người trở thành diễn viên đoàn văn công rồi trở thành nhà văn nhà báo; người trở về đời thường vất vả mưu sinh. Sau đó, ai cũng có cuộc sống ổn định khi đất nước thanh bình, quay lại cùng chăm lo cho đồng đội và con em đồng đội, các học sinh nghèo trên địa bàn họ sinh sống…
Đan xen những trang văn miêu tả sinh động cảnh chiến đấu dũng cảm, bắn đuổi máy bay Mỹ trong những tháng ngày chiến sự căng thẳng, đơn vị lập chiến công bắn rơi máy bay Mỹ… là những trang văn tả cảnh sinh hoạt của lính thời chiến. Từ chuyện tình cảm nhẹ nhàng trong sáng của Thịnh Quang với cô gái Như Xoan trong đêm biểu diễn văn nghệ đến chuyện đám lính trẻ bị hắc lào, y sĩ của đơn vị phải lấy cật tre cạo mạnh cho tróc da rồi bôi thuốc, lính ta phải nhảy nhót cho đỡ xót…Đặc biệt, là tình cảm “quân với dân như cá với nước”, đồng bào ở nơi đóng quân luôn thương yêu, quan tâm, hỗ trợ bộ đội. Cảm động biết bao cảnh các mẹ chiến sĩ cùng các chị dân quân gánh quà tặng bộ đội, quà ngày thường và quà tết “mỗi anh nửa cái bánh chưng”. Biết dân còn nghèo, bộ đội đã có tiêu chuẩn, chính trị viên tìm cách từ chối nhưng không từ chối được tình cảm thương yêu của dân, của các mẹ chiến sĩ…
Tiểu thuyết sắp xếp theo các chương: Tập làm người lính; Đi chiến đấu, niềm vui bất tận; Về xuôi; Quảng Ninh khói lửa; Chiến bại; Vẫn một ước mơ cháy bỏng; Bộ tứ xẻ đàn tan nghé; Trở lại chiến trường xưa… thể hiện rõ những chặng đường gian lao của người lính quân chủng phòng không, từ ngày đầu nhập ngũ, tập luyện ở thao trường, về đơn vị mới, được rèn luyện, trực tiếp chiến đấu, trưởng thành; từ Sơn Tây lên Phú Thọ, về Hải Dương rồi qua Quảng Ninh, sau đó có người vào đất lửa Quảng Bình rồi vào miền Nam chiến đấu…Những chân dung được khắc họa với tính cách từng người khác nhau nhưng đều là những người lính của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, từ chính trị viên Huỳnh Lúa, đại đội trưởng Phan Thái Đính, chính trị viên phó Lưu Hùng, trung đội trưởng Khải; tài năng, tính cách của thành viên “bộ tứ”, anh lính Lê Văn Ong ngỗ ngược nhưng tốt tính; thiếu tá Khả, chính ủy trung đoàn nghiêm khắc nhưng thương lính, không ra oai để lính thấm thía bài học mà sửa đổi, tiến bộ…
“Hoa lửa”, tên tiểu thuyết là hình tượng từ những viên đạn pháo trung cao vút lên bầu trời, nở bung thành những bông hoa lửa bủa vây máy bay Mỹ. Đó cũng là hình tượng một thời hoa lửa của tuổi trẻ thủ đô lãng mạn, đầy nhiệt huyết, dấn thân vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước được thanh bình…
Đẹp nhất là những trang văn tả cảnh hoa lửa trên bầu trời: “Những viên đạn pháo trung cao bay lên không trung khi nổ đã bung ra cụm đạn ghém màu da cam được cảm nhận như một bản hợp xướng hùng tráng… Từ tiếng đầu đạn xoay trong khương tuyến, bay miết lên không trung như tiếng miết của ácsê violon. Để rồi, sau một tích tắc dấu lặng tương ứng với khoảng thời gian đầu đạn bay lên trời, nó bùng nổ hợp âm của bộ gõ, bộ dây, bộ hơi, cùng trỗi lên cao trào thành những chùm pháo hoa ngũ sắc. Hoa lửa lan tỏa dư âm, dư ảnh hòa theo suốt chặng đường hành quân của người lính pháo phòng không”.
Và thật hào hùng cảnh chiến đấu bắn rơi máy bay Mỹ. “Chiếc F8E, mục tiêu của đại đội 3, sau khi bị loạt đạn đầu tiên đã chao cánh bay lệch sang phải, giờ đây đã to hơn con cá trắm phơi cái bụng trắng hếu. Thấy vậy, đại đội trưởng Đính chớp thời cơ, giơ cờ lệnh, giọng đanh gọn: “Trung đội 1. Ba phát bắn nhanh. Bắn”. Bốn khẩu pháo của trung đội 1 rung lên nhả tiếp loạt đạn 3 viên trong vòng 7 giây. Dứt điểm. Bỗng Nam Đồng trinh sát lắp bắp vội vã: “Máy bay bị thương. Cháy, cháy”… Ngay lúc đó, pháo trường đã râm ran tiếng reo vui: “A, máy bay cháy, máy bay bốc cháy”…Bỗng một tiếng trinh sát lanh lảnh reo vui: “Phi công nhảy dù. Báo cáo, phi công nhảy dù”…
Đây là lần thứ hai đại đội 3 bắn rơi máy bay, lần trước là năm 1965, còn có một lần “thứ hai phụ” ở Hải Dương, chỉ là góp phần, nên không tính. Bên cạnh những chiến công oai hùng, là những hy sinh, mất mát khi bom Mỹ đánh trúng trận địa, 7 chiến sĩ khẩu đội 6 hy sinh; là nỗi buồn vô bờ bến khi đã hết sức hết lòng bảo vệ trận địa nhưng cú đánh lén của máy bay Mỹ làm sập nhịp giữa của cầu Phú Lương lúc đơn vị còn ở Hải Dương…Thương đồng đội hy sinh, trung đội trưởng Khải như người mất hồn, anh không rời đi khi đơn vị qua trận địa mới, song lúc máy bay Mỹ bay vào bỏ bom, anh chạy bộ về, lao vào chiến đấu, cầm cờ chỉ huy dũng mãnh, kiên cường…
Trải qua một thời hoa lửa, đất nước thanh bình, “bộ tứ” trở lại với đời thường. Mỗi người mỗi cảnh, song ai cũng có cuộc sống ổn định, an vui. Nhất là tình yêu của Thái Hà và Yến Nhi, cô gái con ông chủ tiệm may ở Uông Bí, vượt qua nghịch cảnh, ngăn trở để đến với nhau, họ có cuộc sống hạnh phúc, kinh tế khá giả, có điều kiện chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ đồng đội cựu binh. Chuyện tình Thịnh Quang – Như Xoan không thành vì những cách ngăn và hoàn cảnh riêng mỗi người, đó cũng là những non dại của mối tình đầu nên họ chia tay nhẹ nhàng như bao lứa đôi trên cuộc đời này… “Bộ tứ” cùng nhau ôn chuyện cũ, kẻ mất người còn, Nam Đồng kể chuyện tìm được mộ của Lê Văn Ong tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn sau chuyến đi Quảng Trị như một chuyện khó tin mà vẫn phải tin…
Thấp thoáng trong tiểu thuyết những chi tiết, câu chuyện mà người thân thiết của tác giả có thể nhận ra đó là những hồi ức, là một phần đời thực của tác giả. Một pháo thủ, một chàng trai Hà Nội, cha mẹ theo tiếng gọi của Bác Hồ, tham gia kháng chiến cứu quốc, sinh anh ra ở chiến khu, 7 tuổi về lại thủ đô, 17 tuổi lại lên đường nhập ngũ; một nam ca sĩ trong đoàn văn công, một nhà báo, nhà văn… Tất cả, là một cuộc đời, là hồi ức về tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đã dâng hiến cho tổ quốc này…Những bông hoa lửa ngày nào mãi còn trong ký ức nhiều thế hệ người Việt Nam…
Bài đăng Văn Nghệ TPHCM số 220, ngày 6/8/2016.