Bài Viết
“Dưới gầm trời lưu lạc” không chỉ là tựa đề một tập sách bút ký xuất sắc của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, mà còn là một hành trình tinh thần đầy trăn trở giữa lằn ranh của báo chí và văn chương.
"Người thơ mang áo blouse" của nhà báo Nguyễn Minh Ngọc là một chân dung lay động về Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú Phạm Đình Phú – một chiến sĩ kiên cường nơi chiến trường, một lương y tận tâm cứu người, và cũng là một văn sĩ tài hoa với tâm hồn bay bổng.
Cầm trên tay tập thơ mới của nhà thơ Xuân Trường “Hai vệt nắng chiều” (NXB Hội Nhà văn), tôi cứ bần thần về câu ca dao non cao biển rộng: “Ra đi thì sự đã liều/ Mưa mai chẳng quản, nắng chiều cũng cam”.
PGS. TS Nguyễn Đức Hạnh, nguyên Giám đốc NXB Đại học Thái Nguyên, là người tài hoa. Anh vừa là nhà Lý luận - phê bình sắc sảo, vừa là nhà văn, nhà thơ viết nhanh, viết khỏe nhưng rất có cá tính.
Ấm lòng những nụ hôn như thế – tập thơ mới của Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, nhà thơ Phạm Đình Phú – không chỉ là một cuốn sách về tình yêu – tình người, mà là một khúc tưởng niệm giàu nhân văn.
Có những câu thơ chỉ cần đọc một lần đã in dấu trong lòng. Có những nụ hôn chỉ trao một lần trong đời, nhưng cháy mãi trong thơ. Tập thơ Ấm lòng những nụ hôn như thế của nhà thơ Phạm Đình Phú là một trường hợp đặc biệt: một người lính từng vào sinh ra tử, một bác sĩ lăn lộn nơi đạn bom, chữa lành hàng ngàn vết thương, nay trở về chắt lọc cảm xúc đời mình thành những vần thơ dịu dàng, thiêng liêng và đẹp đến ngẩn ngơ.
Nhà thơ Y Phương ở miền non nước Cao Bằng đã từng tâm niệm: “Thơ cũng giống như tình yêu. Không có sự run rẩy thì không có thơ“. Quả thực, thơ ca thực sự là kết tinh, là ngọc đọng, là phiến Kỳ nam trong rừng trầm hương, là hạt minh châu trong biển hạt trai, là tinh hoa trong vườn phương thảo.
Bài thơ “Ấm lòng những nụ hôn như thế” của Phạm Đình Phú không chỉ chan chứa yêu thương đời thường mà còn thấm đẫm tinh thần bi tráng của những nụ hôn tiễn biệt trong chiến tranh.