- Thơ
- Sóng mới trên biển xưa - Chùm thơ Hoài Thảo
Sóng mới trên biển xưa - Chùm thơ Hoài Thảo
Thơ Hoài Thảo đi từ ký ức quê biển đến nhịp sống đô thị đang mở rộng. Ở đó, sự đổi thay không xóa đi quá khứ, mà làm nó sâu hơn trong tâm thức.
TIẾNG GỌI NƠI SIÊU ĐÔ THỊ
Tôi đứng ở miền gió mặn
Nghe thành phố gọi tên mình
Không còn là một chấm nhỏ ven biển
Mà là nhịp đập chung
Của một siêu đô thị vừa thức giấc
Những con đường nối dài như mạch máu
Chảy qua bao miền ký ức
Bà Rịa – Vũng Tàu thôi đứng riêng mình trước sóng
Bình Dương không còn là khoảng cách công nghiệp xa xôi
Tất cả hòa vào một hơi thở lớn
Mang tên Thành phố
Sau những lá phiếu
Tôi nghe rõ hơn
Tiếng lòng người cử tri
Không ồn ào
Nhưng day dứt như thủy triều
Vỗ vào niềm tin
Và hy vọng vẫn đang dâng
Thành phố ơi
Nếu đã lớn lên từng ngày như thế
Xin đừng quên
Một tiếng gọi rất hiền
Từ bữa cơm sạch
Từ mảnh vườn không hóa chất
Từ giấc ngủ an lành không lo thực phẩm bẩn
Hãy dành một ngày thôi
Cho an toàn thực phẩm
Để con người được trở về với tự nhiên
Như trở về chính mình
Và xin lắng nghe
Tiếng gọi từ những mái trường
Nơi có những người thầy
Đang mang trong tim nhiều hơn một bài giảng
Họ cần được hạnh phúc
Để ánh mắt không mỏi
Để nụ cười không gượng
Để từng lời dạy
Không chỉ là kiến thức
Mà là yêu thương lan ra như nắng
Học trò rồi sẽ lớn
Nhưng ký ức về một lớp học dịu dàng yêu thương
Sẽ ở lại
Như một gốc rễ sâu trong tâm hồn
Thành phố cũng đừng quên
Tiếng gọi từ những câu hát xưa
Từ nhịp phách, lời ca, điệu múa
Đang đứng ngoài cổng trường
chờ một lần được bước vào lớp học
Hãy để trẻ thơ
Chạm vào nghệ thuật truyền thống
Từ những ngày đầu đời
Để mai này
Giữa muôn vàn hiện đại
Các em vẫn nhận ra mình là ai
Tôi lại nghe thành phố gọi
Không phải bằng còi xe
Hay ánh đèn không ngủ
Mà bằng những điều rất nhỏ
Đang cần được lắng nghe
Và tôi tin
Khi những tiếng gọi ấy
Không còn bị bỏ quên
Một siêu đô thị sẽ không chỉ lớn
mà còn sâu
Vươn mình trong một kỷ nguyên
Nơi con người sống chậm lại để yêu thương
Nơi văn hóa không phai
Giữa tầng tầng bê tông và kính sáng
Thành phố ấy
Sẽ không chỉ hiện đại
Mà còn đậm đà
Hương vị của một dân tộc
Biết đi xa
Mà vẫn nhớ đường về.

SÓNG RA BIỂN LỚN
Tôi đứng bên biển
Nghe quê mình thở nhẹ
Như lòng tôi
Sau những năm tháng miệt mài
Với sóng.
Quê hương Bà Rịa rộng dần
Người đông hơn, đời nhanh hơn
Tôi từng băn khoăn
Mùi quê rồi sẽ nhạt.
Khi con sóng đô thị mới vỗ về
Nhưng không…
Rượu Hoà Long vẫn ấm nồng ký ức
Quảng trường Bà Rịa chiều vẫn đầy gió
Tượng đài Chiến Thắng lặng im mà vững chãi
Như nhắc tôi phải mạnh mẽ hơn nhiều.
Tôi ghé Nhà Tròn
nghe thời gian đi qua rất khẽ
những điều cũ
vẫn ở đó, không rời.
Tôi đi qua những ngày chông chênh
Một mình mà không gục ngã
Học cách dịu dàng
Mà bền như sóng.
Thành phố lớn dần
Mà quê hương không mất
Chỉ như sóng kia
Đi xa hơn
Nhưng vẫn đậm đà.
SÓNG MỚI TRÊN BIỂN XƯA
Có những buổi chiều rất chậm
Gió đi qua mái tóc tôi như lời ru cũ
Biển thì thầm gọi tên quê nhà
Ngọt như một giấc mơ không quên.
Bà Rịa – Vũng Tàu trong tôi
Không chỉ là vị mặn của biển
Mà còn là khói bếp làng nghề
Thoảng qua ký ức của mẹ
Những bàn tay chằm nón, đan lưới
Giữ hồn quê trong từng sợi nhỏ.
Tôi lớn lên giữa núi Dinh, sông Dinh
Giữa dáng núi Minh Đạm lặng thầm
Nơi đất trời như còn in dấu
Những mùa gian khó kiên cường.
Mộ Cô Long Hải vẫn nghi ngút khói hương
Lễ Nghinh Ông rộn ràng sóng gió
Niềm tin người biển
Theo thuyền đi xa rồi lại trở về.
Tôi đi qua những ngày tháng bộn bề
Thành phố lớn dần lên từng nhịp
Mà quê hương không mất
Chỉ sâu hơn trong ký ức
Và rộng hơn trong tầm nhìn.
Những con đường sáng đèn
Nối biển – núi – phố thị
Như một dòng chảy mới
Mà vẫn giữ nguyên vị mặn quê nhà.
Tác giả: HOÀI THẢO
Bà Rịa - TPHCM
