- Thơ
- Chân trời của chị tôi – Chùm thơ Lương Sơn
Chân trời của chị tôi – Chùm thơ Lương Sơn
Từ những chia tay nơi sân bay đến ký ức gia đình lặng lẽ phía sau, hai bài thơ của Lương Sơn đi theo một mạch cảm xúc giản dị. Không cầu kỳ cách tân, tác giả chọn giữ giọng kể chân thành, để những tình thân và hy sinh thầm lặng tự cất tiếng.
CHÂN TRỜI
Biết tin em sắp đi xa
Anh đến phi trường đúng hẹn
Mang theo chút quà kỷ niệm
Tặng em trước buổi lên đường.
Một chiếc đồng hồ xinh xắn
Cho em giữ nhịp thời gian
Chiếc áo choàng bông xốp mịn
Cho em ngon giấc đêm trường.
Xứ bạn – mùa đông tuyết rơi
Có áo cho em mặc ấm
Những đêm khuya em ngồi học
Đồng hồ lặng lẽ đếm thời gian.
Gió thổi mùa thu lá bay
Sớm nay phi trường ngập nắng
Anh nhìn vòm trời cao rộng
Mừng cho em biết bao nhiêu.
Anh nghĩ quê hương thân yêu
Đã dành cho em tất cả
Cuộc sống, hướng đời rộng mở
Cho em cất cánh bay lên.
Em bước lên thang máy bay
Đôi mắt nhìn anh bịn rịn
Anh cũng nhìn em lưu luyến
Em là chấm sáng trong anh.
Anh đã nhìn em rất nhanh
Trước khi máy bay cất cánh
Giây phút diễn ra chóng vánh
Khiến anh cũng phải bất ngờ.
Anh nhìn vòm trời mùa thu
Nơi em bay lên phía trước
Xa em… không nói nên lời
Giữa những biển mây trắng xốp.
Thôi! Em cho anh nhờ gió
Trao em lời chúc của anh:
Có chí mới bay xa được
Hãy xứng là em của anh.

CHỊ TÔI
Nửa cuộc đời đơn lẻ
Chị ở vậy một mình
Nuôi em và nuôi mẹ
Từ ngày cha hy sinh.
Bao năm dài chiến tranh
Có chị là chỗ dựa
Em đi xa – chị nhớ
Em ở nhà – chị thương
Việc nhọc nhằn chị đỡ
Món ăn ngon chị nhường.
Chị quên tuổi thanh xuân
Cho em đi đánh giặc
Chị lỡ tuổi lấy chồng
Cho em vào đại học.
Tóc chị giờ điểm bạc
Dáng chị bước liêu xiêu
Mà nụ cười vẫn dịu
Êm trong khói lam chiều.
Hôm nay về thăm chị
Thương chị đến nao lòng
Em như con thuyền nhỏ
Mà chị là nguồn sông.
Tác giả: LƯƠNG SƠN
Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh
