- Thơ
- Từ hố bom đến mùa hoa – Chùm thơ Hà Thiên Sơn
Từ hố bom đến mùa hoa – Chùm thơ Hà Thiên Sơn
Không cần những hình ảnh lớn lao, thơ Hà Thiên Sơn đi từ những dấu tích nhỏ của chiến tranh để gợi lên ký ức và suy tư. Một chùm thơ đọc qua tưởng trầm lặng, nhưng có độ ngân rung.
BÔNG SÚNG TÍM
Bến Đình còn hố bom
Dấu tích chiến tranh chưa khép lại
Cung đường xưa nỗi đau như cỏ dại
Em gái thanh niên xung phong trẻ mãi tuổi trăng tròn.
Trong chuyến về Củ Chi
Chúng tôi trở lại con đường năm ấy
Cỏ lên xanh không thấy dấu chân người
Hố bom vẫn còn như một chiếc gương soi.
Nước xanh trong không một gợn mây trời
Cứ thăm thẳm như mắt người thương mến
Thật bất ngờ hoa ở đâu đã đến
Cánh tím nuột nà bịn rịn quá đi thôi.
Em gái thanh niên xung phong
hóa mây trắng về trời
Em đẹp mãi trong mắt người đưa tiễn!

TRONG BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH
Đoàn cựu binh Mỹ
Đứng lặng người trong Bảo tàng Chứng tích chiến tranh
Họ dừng lại thật lâu
Trước tấm ảnh đã bạc màu mưa nắng.
Tấm ảnh là minh chứng
Không thể làm mờ sự tàn khốc của chiến tranh
Những người lính Mỹ tóc xanh giờ đã bạc
Họ cúi đầu tội ác vẫn còn đây.
Trong Bảo tàng Chứng tích chiến tranh
Đoàn cựu binh Mỹ không cần thuyết minh
Họ đã khóc khi thấy mình trong đó!
LÀNG LÊN THÀNH PHỐ
Quê tôi có con kênh đào
Có con đường đất dẫn vào làng mai
Ê a tiếng trẻ học bài
Chuông chùa thả nhịp lúc ngoài hoàng hôn.
Làng tôi giờ đã đẹp hơn
Vườn quê trái ngọt hoa thơm bốn mùa
Cảnh nghèo lam lũ ngày xưa
Không còn dấu vết nắng mưa bao ngày.
Cuộc đời nay đã đổi thay
Vui buồn tay cấy tay cày không quên
Hội làng mỗi lúc trăng lên
Gái trai được dịp đêm đêm hẹn hò.
Ngày xưa bến nước con đò
Quê hương đất đỏ cũng vừa thay da
Láng Dài nổi tiếng trồng hoa
Làng lên thành phố không xa miệt vườn.
--------------
Tác giả: HÀ THIÊN SƠN
T.P. Hồ Chí Minh.
