Bài Viết
Lê Lựu cầm bút như cầm cày. Ông là người cầm cày trên trang viết. Ông cày trước hết vào cuộc sống của nhân dân mình. Thời chiến tranh ông viết trong dàn đồng ca chung của những người cầm bút cùng thế hệ để ca ngợi những người cầm súng.
Và lần trở về với “thiên đường tuổi mộng” này hay theo cách nói thấu tình của nhà thơ, nhà báo Hà Đình Nguyên là về lại khung trời “hồn nhiên hoa mộng” gặp lại “những xuyến xao, hoài niệm”. Theo tôi còn hơn thế nữa, tấm lòng tri ân thầy cô lấp lánh qua những dòng thơ của nhà thơ – nhà giáo Lê Minh Vũ xao động lòng người đọc mãi không thôi.
Nhà thơ Nguyễn Trường Thanh là Hội viên Hội nhà văn TPHCM. Phụ thân anh là một nghệ nhân đàn đáy nổi tiếng… và người Mẹ tuyệt vời cũng là một nghệ nhân ca trù được nhiều người mến mộ.
Đọc LỐC XOÁY với ngót 500 trang sách thật lý thú. Diễn tiến sự kiện và con người viết từ cải cách ruộng đất và hệ lụy sâu xa kéo dài 30 năm, có thể coi đây là một vết thương âm ỉ trong mọi người có lương tâm.
Khi cầm “Những con sao biển” trên tay, tôi cẩn thận lật từng trang, sách thơm mùi mực mới, vì là sách từ nhà in ra mà, chưa được vài tháng. Sách lên kệ các nhà sách một cách thầm lặng, như con người của tác giả Hồ Xuân Đà cũng lặng yên và làm công việc của mình. Tôi được biết Hồ Xuân Đà là một cô nuôi dạy trẻ, gặp và trò chuyện với cô ấy, mới biết công việc mầm non đòi hỏi phải luôn vui vẻ, thì trẻ em mới thấy gần gũi, cảm thấy được thân quen. Hồ Xuân Đà dường như sống hết mình với tất cả, với cuộc đời mà cô ấy đang sống. Những trải nghiệm trong cuộc sống được chắt lọc và gạn đục khơi trong đưa vào trang viết. Trang viết đẹp, như chính tâm hồn của một con người chưa bị những danh vọng, và đòi hỏi sự đền đáp của cuộc đời bất cứ điều gì. Chỉ vậy thôi, tôi cũng thầm tò mò để đọc những dòng văn của cô ấy viết cho tuổi mới lớn. Cái tuổi đẹp nhất, của đời người, cái tuổi mới lớn như vầng trăng vừa tròn, nhưng cũng sẽ gặp rất nhiều tổn thương do ảnh hưởng từ các vấn đề xã hội.
Thơ Nguyên Hùng nhiều tâm trạng trước tình yêu quê hương, tình yêu lứa đôi đắm say thông qua hình ảnh biển - ẩn dụ về không gian, thời gian bao la, mênh mông, sâu thẳm, vĩnh hằng... nên chinh phục được trái tim độc giả.
Đối với mỗi người, đối diện với mình để vượt qua chính mình là con đường gian khó nhất. Vì ai cũng biết vượt qua giới hạn của mình phải có quyết tâm, nghị lực và khả năng phi thường. Phạm Trung Tín, với chuyện sáng tác thơ ca đã có được khả năng đó.
Lưu lạc trong tập “Thơ Lẻ” của chị tôi đã ngang qua những dòng sông nhờ con đò thi ca của chị, tôi theo bước chân lãng du của chị mà đi, khi từ ngọn cỏ đến cung trăng, khi từ cuối đất đến chân trời thăm thẳm, khi từ ổ rơm quê nhà đến bưng biền xa xôi,
Lâu nay chúng ta cứ mãi tung hô nhau nào là “Dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo” (Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng). Song có một thực tế phũ phàng là sự xuống cấp của ngành giáo dục với những biểu hiện: Thầy đánh trò, thầy gạ trò nữ đổi điểm lấy tình. Trò đánh thầy, và phụ huynh xỉ nhục thầy cô giáo. Đó là chưa kể việc lọan biên soạn sách giáo khoa, sách tham khảo ăn theo, tiêu cực trong thi cử, trong đấu thầu trang thiết bị dạy học… Tuy chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng đã làm cho bức tranh về giáo dục thêm màu xám. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” vốn tốt đẹp của cha ông từ ngàn đời nay bị xói mòn. Nhân ngày NGVN 20-11, tôi xin tặng các bạn bình bài thơ “Xa lạ” của nhà giáo nhà văn Đặng Hiển, để thấy sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận học sinh, ở một khía cạnh là gặp thầy không thèm chào, khi đã công thành danh toại.