Bài Viết
Tự nhiên thèm đám giỗ ngày xưa
Hội cô, dì tất bật sửa sang
Xé lá, tạo khuôn gói bánh cúng ông bà
Ta về đây khơi vầng trăng sáng ấy
Rắc mãi hồn ta, rụng mỗi nhà
Hương thơm ta nhặt trong vườn ổi
Ta dại dột đi tìm ta ngốc nghếch
Đường thênh thang, lòng phố mưa gầy
Nghe cỏ mềm gồng nỗi nhớ trĩu vai
Vẫn còn ta với Cần Giờ
Mặn mòi thêm với ước mơ một thời
Mong ngừng chao lệch nước, trời
Yên bình muông thú giữa bời bời xanh
Bước qua ngọt đắng đãi bôi
Phớt như tờ lịch thay trôi tháng ngày
Và ngồi bấm đốt ngón tay
Ta tồn tại với tháng ngày bao lâu
Tôi yêu Sài Gòn đất chật người đông
Yêu những bước chân giữa lòng thành phố
Nhân nghĩa phương Nam - tâm hồn rộng mở
Thành phố tôi yêu hiếu khách thật lòng
Con thòi lòi ôm cây đi tìm giấc mơ
Leo xương dừa nước cắn rách mặt trời
Cho đêm huyền thoại trăng
Cho bán đảo hóa ngọc bừng sáng
Đầu tròn - hột vịt
Đuôi tựa cuống cà
Đêm mở mắt ra
Cửa nhà bừng sáng