- Thơ
- Khúc Trường Sơn - Chùm thơ Nguyễn Xuân Vượng
Khúc Trường Sơn - Chùm thơ Nguyễn Xuân Vượng
Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ - cựu chiến binh Nguyễn Xuân Vượng. Những vần thơ chắt ra từ máu lửa Trường Sơn, vừa là khúc tráng ca bi tráng, vừa là lời tri ân sâu nặng với những hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc.
Bốn bài thơ "Lính ở Trường Sơn", "Đêm trên biển Cửa Tùng", "Giấc mơ người lính", "Rừng trắng" - được rút từ tập thơ sắp xuấn bản - là bức tranh đa sắc về chiến tranh qua góc nhìn người lính. Nguyễn Xuân Vượng không tô vẽ anh hùng mà viết bằng sự thật mộc mạc: cái rét cắt da, cơn khát cháy lòng, những giấc mơ dang dở. Thơ ông ám ảnh bởi hình ảnh vừa hiện thực ("phong bì trong ba lô thiếu cả con tem nhỏ"), vừa siêu thực ("cành cây khô vươn cao vì khát"). Đặc biệt, "Rừng trắng" là bản cáo trạng đau đớn về di chứng chiến tranh, nơi sự sống chỉ còn trong "ba trái tim đồng đội". Thơ ông - dẫu nhuốm màu đau thương - vẫn cháy lên khát vọng về ngày hòa bình, như lời nhắn gửi cho hôm nay: Hãy trân quý những hy sinh đã đổi lấy bình yên.
NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
LÍNH Ở TRƯỜNG SƠN
Lần đầu sống xa nhà
Vào Trường Sơn tập luyện
Cao lên được vài phân
Cân nặng thêm một chút…
Bất chợt nhìn bầu trời
Gửi nhớ thương vào đó –
Ngoài quê đang trở gió
Đông về, buốt khôn nguôi…
Rét dồn về từng đợt
Áo xống chẳng đủ che
Lật tìm dưới lòng khe
Từng con cua chết cóng…
Nắng chợt về ngang lối
Lá vàng thêm đậm đà
Nhớ mùa yêu rụng lá –
Bao giờ ta gặp nhau?
Bom vẫn rơi từng ngày
Máu trộn vào lòng đất
Bao linh hồn lay lắt
Tìm đường để về quê…
Chiến tranh và hòa bình
Đắng cay và nhung nhớ
Những phận đời dang dở –
Trôi như mây bay… bay…
(Trường Sơn, mùa đông 1971)
ĐÊM TRÊN BIỂN CỬA TÙNG
Biển ngòm đen cuộn sóng
Như chàng trai bị ruồng rẫy, đớn đau –
Khóc cho cuộc đời cô độc
Vật mình vào núi đá ngàn năm…
Ta ước làm ngôi sao đầu non
Để sẻ chia nỗi đau cùng biển
Ta ước làm loài chim chiền chiện
Sống thủy chung bên biển ngàn đời.
Đêm trên biển…
Súng thù ngòm đen trên biển
Pháo bầy, pháo đàn đuổi theo con sóng
Trút lên đầu những người lính trẻ măng.
Đêm trên biển…
Đêm không ngủ
Ta trăn trở suốt đêm cùng biển
Gió như gọi hồn khúc hát tình ca…
Cuộc sống sẽ là ngọn sóng lành trắng xóa
Đổ mãi lên bờ khát vọng yêu thương.
(Cửa Tùng, 4/1972)
GIẤC MƠ NGƯỜI LÍNH
Ta như con chim lạ
Bay ngang cánh đồng hoang
Sải cánh chiều đã mỏi –
Bình yên không chốn này?
Đã bao lần thay pháo
Đã bao lần thêm quân…
Lửa đầu nòng cuồn cuộn –
Như sóng dữ trào dâng!
Lính thiếu từng hạt muối
Thiếu từng phong lương khô
Phong bì trong ba lô –
Thiếu cả con tem nhỏ…
Máu thấm nơi chiến địa
Mạng sống coi bằng không
Chỉ mong con tim đỏ –
Còn đập khi trở về.
Mơ mái trường êm ả
Mơ cổng trường cao xa
Giấc mơ giản dị quá –
Mà mơ hoài không thôi…
(Quảng Trị, 1972)
RỪNG TRẮNG
Chúng tôi sống trong cánh rừng cây trắng –
Chất độc da cam hủy diệt sự sống rồi…
Ba đứa dựa lưng vào nhau, chờ cơn mưa lùa nắng
Những giọt mưa rơi xuống – những hạt vàng…
Rừng Trường Sơn, mùa khô chang chang
Chẳng nơi nào còn tán cây che má
Chỉ còn lại cành cây khô – vươn cao vì khát…
Khát… khát…
Trời ơi, sao khát thế này?
Những cánh rừng Trường Sơn
Cây chết trắng khô –
Như những cánh tay vươn lên trời kêu cứu…
Ta thèm được nghe một tiếng chim gọi tổ
Một tiếng vượn kêu xao xác chiều về…
Sự sống lùi xa rồi…
Màu xanh chôn sâu trong những cơn mê…
Ôm khẩu AK trong chiến hào chờ giặc tới –
Sự sống còn đây:
Ba trái tim đồng đội…
Có ai nhớ về ta không
Trong hoang vắng… rừng tàn?
(Rừng Trường Sơn, 1972)