- Lý luận - Phê bình
- Khoảng trời xanh ký ức – Tiếng lòng tha thiết của một đời trải nghiệm
Khoảng trời xanh ký ức – Tiếng lòng tha thiết của một đời trải nghiệm
Với Khoảng trời xanh ký ức, nhà thơ Nguyễn Thị Phương Nam không chỉ mở ra một không gian hoài niệm đầy rung cảm mà còn lan tỏa một tinh thần sống nhân hậu, tích cực và đầy nữ tính. Những vần thơ của chị, dù viết về chiến tranh, tuổi thơ, nghề dạy học hay những phút giây đời thường, đều lặng lẽ chạm vào miền sâu của ký ức và cảm xúc.
Qua hai bài cảm nhận của nhà thơ Tố Hoài và nhà thơ Phạm Đình Phú, người đọc có thể cảm nhận được những giá trị nổi bật của tập thơ: sự giản dị mà đắt giá trong cách biểu đạt; chất trữ tình sâu sắc mà không bi lụy; tiếng nói nội tâm chân thành từ một đời người từng đi qua chiến tranh, giảng đường, nỗi mất mát và cả những ân tình thường nhật. Chính sự cộng hưởng ấy đã làm nên nét riêng của thơ Phương Nam – một tiếng thơ không phô trương mà thấm đẫm tính người, tính đời.
VÀI CẢM NGHĨ VỀ TẬP THƠ KHOẢNG TRỜI XANH KÝ ỨC
của nhà thơ PHƯƠNG NAM
KHOẢNG TRỜI XANH KÝ ỨC – tập thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Phương Nam – ngay từ trang bìa đã gợi mở một cảm giác dung dị. Chín chữ lớn, chân phương, trên nền xanh trong sáng như muốn khẳng định một miền ký ức không thể phai mờ.
1. Mỗi bài thơ – một câu chuyện
Tập thơ là một chuỗi hồi tưởng nhẹ nhàng mà sâu sắc, dẫn người đọc qua từng bước đi của tác giả: từ những ngày sơ tán ở Tân Kỳ, Nghệ An, đến bục giảng sư phạm, rồi khoác áo lính lên đường. Mỗi bài thơ như một mảnh đời kể lại, gói gọn trong một tuyên ngôn lặng thầm về ký ức:
Nghe vọng về miền ký ức xôn xao
Có vui buồn hạnh phúc khổ đau
Nhưng tất cả đã lùi vào dĩ vãng
Từng giây phút ngọt ngào xin hãy nâng niu
2. Thơ giàu thiện tính, đậm tình người
Thơ Nguyễn Thị Phương Nam không chỉ là hồi ức đẹp mà còn bộc lộ tấm lòng giàu trắc ẩn. Những cảm xúc chân thành trỗi dậy khi chứng kiến một người bệnh đột ngột (Có một ngày thứ bảy), một người cùng xóm ra đi (Vô thường), hay bồi hồi trước hàng cau ông bà trồng bị giặc phá. Ngay cả khi quan sát một cô gái trong câu lạc bộ dưỡng sinh, chị cũng rung cảm và chia sẻ.
Văn là người – lời thơ ấy chỉ có thể viết ra bởi một tâm hồn chân thực, nhân hậu, không gắng gượng hay tô vẽ.
3. Nữ tính thơ – giản dị mà sâu sắc
Thơ Phương Nam đậm tính nữ – tinh tế, chi ly nhưng không cầu kỳ. Những lời chúc, câu thăm hỏi đời thường mà thấm đẫm ân tình, như trong bài Gặp lại em (học sinh cũ):
Cho cô gửi lời thăm hỏi qua em,
Chúc anh chị sống tuổi già hạnh phúc.
Hay lời chia tay trong bài Tạm biệt ngôi nhà Quan họ:
Chia tay hôm nay chưa nói hết lời
Chúc mọi sự an lành với gia đình ta nhé.
Đó là cái tình rất đỗi đời thường nhưng lại khiến người đọc thấy ấm lòng, gần gũi.
4. Chất thơ đến từ sự giản dị mà đắt giá
Thơ Phương Nam không cầu kỳ, không lên gân hay ví von gượng ép. Điều quý là chị chọn đúng ngôn từ và đặt đúng nơi cần biểu cảm:
Dưới khoảng trời xanh ấy
Có vệt phấn vắt ngang
Tuổi thơ thành trí tuệ.
Hoặc:
Mẹ đã thành ngọn gió
Thổi xanh phía vô thường.
Và nữa:
Cánh chim chiều nghiêng chao
Gom hoàng hôn vào tối
Thương ngày xưa chiến hào!
Những cụm từ như vệt phấn vắt ngang tuổi thơ, thổi xanh phía vô thường, gom hoàng hôn vào tối – thật tinh tế, đắt địa và gợi cảm.
Trong bài Kỷ niệm ngày cưới, khổ thơ sau lột tả nỗi chia xa nghẹn ngào:
Đơn vị đổi giờ đi
Tiễn anh không gặp mặt
Em lên tàu về quê
Ngậm ngùi trong tiếng nấc.
Chữ nấc ở đây như tiếng nghẹn câm của bao điều không nói được, là điểm nhấn đầy cảm xúc.
Với bài Bạn hiền, chỉ mấy câu đơn giản cũng đủ dựng nên chân dung người bạn mến thương:
Bạn tôi giản dị hiền hòa
Mà lòng ấm áp vô bờ ai ơi
Bạn tôi vốn chẳng nhiều lời
Ai cần thì giúp đến nơi tận tình!
Câu thơ như một chiếc gương soi lòng người. Người viết như muốn nhắn gửi: Chỉ cần bạn chỉ ra bạn của bạn, tôi sẽ biết bạn là ai.
Tập thơ Khoảng trời xanh ký ức là tiếng nói nhân ái, chân thành. Không có tình người, không thể có được những câu thơ như vậy.
Xin chúc mừng nhà thơ Nguyễn Thị Phương Nam với tập thơ giàu chất thơ và đầy tình người này.
"XÔN XAO MIỀN KÝ ỨC" – ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN
Khi cầm trên tay tập thơ "Khoảng trời xanh ký ức", tôi chưa kịp đọc lời giới thiệu của nhà thơ Xuân Trường đã vội dừng lại ở bài thơ đầu tiên: "Xôn xao miền ký ức". Đọc đi đọc lại, tôi bỗng thấy mình trong từng câu chữ – như thể nhà thơ Phương Nam đang thay tôi giãi bày nỗi lòng. Và thế là những dòng cảm nhận này ra đời…
Tựa đề gợi cảm, giàu chất thơ
Hai từ "xôn xao" gợi lên trạng thái bồi hồi khó tả – có thể là tiếng gió thì thầm, nhịp tim rung động, hay âm vọng mơ hồ từ quá khứ. Còn "miền ký ức" lại mở ra một không gian đong đầy kỷ niệm, nơi chất chứa niềm vui, nỗi buồn, những điều thương nhớ khôn nguôi. Tựa đề bài thơ chính là sự kết hợp tinh tế giữa cảm xúc và ngôn từ, phảng phất chất giáo viên văn từng gắn bó với con chữ.
Quá khứ và hiện tại đan xen
"Ngày hôm nay lần theo kỷ niệm
Nghe vọng về ký ức xôn xao"
Chỉ với hai câu mở đầu, tác giả đã khéo léo dẫn người đọc từ hiện tại trở về với quá khứ. Cụm từ "lần theo kỷ niệm" và "nghe vọng về" như một sự chậm rãi, tĩnh lặng để lắng nghe tiếng lòng mình. Đây không phải nỗi hoài niệm vu vơ, mà là sự chiêm nghiệm sâu sắc của một người từng trải, biết trân trọng từng khoảnh khắc đã qua.
Những cung bậc cảm xúc đối lập
"Có vui buồn, hạnh phúc, khổ đau
Thương lắm niềm vui đã từng ấp ủ
Chạnh nhớ nỗi buồn lòng xót xa"
Nhà thơ Phương Nam không ngần ngại nhắc đến nỗi đau mất cha từ khi còn chưa chào đời – người cha ấy đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhưng điều đáng quý là giọng thơ không hề bi lụy, ngược lại, vẫn ánh lên sự nhân hậu, bao dung. Cụm từ "thương lắm", "chạnh nhớ" như lời thủ thỉ dịu dàng, phảng phất chất giáo viên văn – vừa giàu cảm xúc, vừa đầy lý trí.
Từ hoài niệm đến thức tỉnh
"Nhưng tất cả đã trở về dĩ vãng
Hạnh phúc đang chờ, đau buồn sẽ đi qua"
Sau những dòng hồi tưởng, nhà thơ chọn cách buông bỏ quá khứ để hướng về phía trước. Câu thơ không hề gượng ép mà rất tự nhiên, như một lời khẳng định: nỗi đau rồi sẽ qua, hạnh phúc vẫn đang chờ đợi. Đó là tinh thần của người biết biến đau thương thành sức mạnh.
Thông điệp sống ý nghĩa
"Từ nay hãy nhìn về phía trước
Từng giây phút ngọt ngào hãy nâng niu
Đừng để thời gian trôi qua vô vị
Luôn hết mình vì cuộc sống, niềm tin"
Bốn câu kết là lời nhắn nhủ chân thành, mang đậm triết lý sống tích cực. Ở tuổi 78, với nhà thơ, điều quý giá nhất chính là thời gian và cách sống trọn vẹn từng phút giây. Câu thơ "Đừng để thời gian trôi qua vô vị" như một lời nhắc nhở thấm thía – chỉ những người từng trải, từng cống hiến hết mình mới thấu hiểu giá trị của nó.
Lời kết
"Xôn xao miền ký ức" không phải là bài thơ cầu kỳ về ngôn từ hay kỹ thuật, mà là tiếng lòng chân thật, giản dị. Bằng bút pháp tự sự nhẹ nhàng, nhà thơ Phương Nam đã khéo léo kết nối cảm xúc cá nhân với những giá trị phổ quát, khiến ai đọc cũng thấy mình trong đó.
Là một nhà giáo, một sĩ quan quân đội, lại là con của liệt sĩ cách mạng, trải qua bao thăng trầm lịch sử, nhà thơ Nguyễn Thị Phương Nam đã gửi gắm vào bài thơ một thông điệp nhân văn sâu sắc.
Xin cảm ơn nhà thơ Phương Nam, cảm ơn những dòng ký ức xôn xao đã chạm đến trái tim người đọc!