- Văn chương thế giới
- Từ Seoul đến Thành phố Hồ Chí Minh: Hành trình của những vần thơ
Từ Seoul đến Thành phố Hồ Chí Minh: Hành trình của những vần thơ
Văn chương TP. Hồ Chí Minh – Với mong muốn kết nối những tâm hồn yêu văn chương và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, chương trình “Giao lưu Văn chương Việt – Hàn lần 3” do Hội Nhà văn TP.HCM, Khoa Hàn Quốc học – Đại học Văn Lang và Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc phối hợp tổ chức, mang chủ đề “Gặp gỡ thi ca”.
Sự kiện là cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa giữa hai gương mặt thi ca tiêu biểu: Ra Heeduk – nhà thơ nữ hàng đầu Hàn Quốc đương đại, và Nguyễn Khánh Chi – một tiếng nói thơ Việt đậm chất nữ tính và thời đại. Những tác phẩm được chuyển ngữ bởi các giảng viên, sinh viên và dịch giả chuyên nghiệp góp phần làm sáng rõ vẻ đẹp chung của thi ca, khơi mở những chiều sâu tinh thần giữa hai nền văn hóa.
Giao lưu Văn chương Việt – Hàn lần 3 là nhịp cầu nối những giá trị nhân văn và sáng tạo nghệ thuật, khẳng định vai trò của văn học như một tiếng nói vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ và thời đại.
Nhằm chuẩn bị cho sự kiện này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ và tùy bút của nhà thơ Ra Heeduk – một gương mặt tiêu biểu của thi ca Hàn Quốc đương đại. Rất mong nhận được sự đón đọc và đồng cảm của quý bạn đọc.
1. Thơ
NGƯỜI THÀNH THẬT (정직한 사람)
Tác giả: Ra Hee Duk
Người dịch: Trần Huyền Tramg
Anh là người thành thật
Muốn nói một lời dối gian
Anh phải cố gắng vô vàn
Giữ nét mặt không ai thấu rõ
Chờ đến khi máu đông như mực khô lại
Mỗi buổi sáng anh nhận một gương mặt mới
Gương mặt hôm nay chẳng nhớ nổi ngày hôm qua
Lời dối gian càng cứng lại
Càng giống lời một con rắn chẳng còn nọc độc
Anh là người thành thật
Nhưng anh biết giá trị của lời nói dối
Anh biết cả sự khác biệt
giữa dối trá và bí mật
Bởi làm sao có thể
Truyền đi nỗi buồn sâu thẳm
mà chẳng dùng chút gian dối nào?
LÊN NÚI MÙA ĐÔNG (겨울산에 가면)
Tác giả: Ra Hee Duk
Người dịch: Lê Thị Vân Anh
Khi lên núi mùa đông,
những thân cây chỉ còn gốc,
lặng đứng đón tuyết rơi.
Lấy tay gạt lớp tuyết phủ,
những vòng năm tháng hiện ra,
nhìn tôi chăm chú.
Nhìn thật lâu,
bỗng thấy một vầng trán rộng khác thường,
cùng đôi tai đầy đặn,
và con đường đơn độc chạy thẳng bên trên.
Phủi tuyết đi lần nữa,
lại thất mu bàn tay sẫm màu,
mỏi mệt vì ẩm ướt.
Cả những giọt lệ trong vắt như nước,
trôi xuống đôi môi,
đã héo khô vì sốt.
Những mùn cưa,
vẫn còn vương lại trong lớp vỏ khô,
lấp lánh như mồ hôi,
đọng trên trán người đàn bà vừa sinh nở.
Đứng kề bên,
là những mầm non chưa kịp hiện vòng năm tháng,
ngỡ gãy vụn khi ta chạm nhẹ,
vẫn đang lớn lên,
từ nơi rễ cắm sâu vào lòng đất.
Dẫu cho lưỡi chém của rìu,
bị cắt, hay vùi trong tuyết trắng,
mẹ vẫn lặng lẽ ở lại,
đợi chờ.
Và khi tôi đội tuyết bước thăm núi,
từ đầu đến cuối,
những vòng năm tháng ấy,
dõi theo tôi không rời.
DỪNG BƯỚC (걸음을 멈추고)
Tác giả: Ra Hee Duk
Người dịch: Huỳnh Kim Ngân
Trong con hẻm tôi trở về sau đêm muộn
Có giấc ngủ nặng nề của những người xem mái lều là nhà
Trong khi tôi thận trọng từng bước
Vì sợ đánh thức họ
Ngược lại có một thứ khác gây chú ý
Một bàn chân trần của người đàn ông đột nhiên thò ra
Giữa những chiếc lều bụi bặm
Khoảnh khắc khi hòa bình rủ bóng
Trên nỗi buồn của đôi chân đẫm sương
Tiếng ngáy o o
Tôi nghe thấy tiếng chân nhịp lên nhịp xuống
Tiếng rũ bỏ những cực khổ trong ngày xuống đất
Tôi đứng nhìn thật lâu
Giấc ngủ của những người ở gần mặt đất nhất
Sự bình yên và tĩnh lặng của đêm nay
Liệu có phải chỉ là họ say rượu đêm khuya?
NGƯỜI KHẢ DĨ (가능주의자)
Tác giả: Ra Hee Duk
Người dịch: La Duy Tân
Từ điển tôi không có chữ “bất khả”,
Nào phải Napoléon mà dám mượn lời Ngài.
Bởi thế gian muôn vàn điều bất khả.
Nhưng, xin cho tôi tạo tên “người khả dĩ”
- Cho cái thời “khả dĩ” khắp mọi nơi.
Thời của tôi – con mãnh thú trong tôi! [ Trích từ tác phẩm có trích dẫn: 오시프 만델슈탐, 「시대」, 『아무것도 말할 필요가 없다』, 조주관 옮김, 문학의숲, 2012 ]
Giấc mơ vụn, vỡ tan rồi, chắp nối lại làm sao?
Sống lưng còng, kéo lê mãi đến nơi nao?
Làm sao sót lại chút “khả dĩ” cho thời?
Dẫu biết thế…,
Tôi sẽ là “người khả dĩ”,
Đặt niềm tin vào những “điều bất khả”.
Không lung linh ánh sáng,
Giữa le lói ánh đèn đom đóm,
Tôi sẽ viết về…
ánh sáng và bóng đêm – nơi ta chưa từng chạm,
về những điều khắc khoải…
theo dòng mực cạn khô!
Thời của tôi – con mãnh thú trong tôi!
Làm sao hỡi răng nanh và móng vuốt!
Phải cam chịu dòng máu còn sót lại
dưới làn da, trong mạch máu rách bươm…Đến bao giờ?!
Dẫu biết thế…,
Tôi - người tin mọi điều “khả dĩ”,
Là khả dĩ trong màn đêm ngóng chờ ánh sáng,
Hay lại nhắm tịt khi ánh sáng rọi vào?
Ơi hỡi “Người khả dĩ”! Giấc mơ người viễn vong, há lẽ nào?
2. Tùy bút
SAI LẦM (실수)
Tác giả: Ra Hee Duk
Người dịch: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Tôi thật sự là một người đã trải qua không ít sai lầm trong đời. Có lần, tôi dừng chân nghỉ ngơi tại một ngôi chùa chỉ có những người xuất gia đang sinh sống. Sáng hôm sau khi thức dậy với mái tóc rối mù, tôi mới nhận ra rằng mình đã quên mang theo lược. Bình thường, tôi không phải là người cẩn thận chuẩn bị đồ đạc, nhất là những thứ như lược hay mỹ phẩm khi đi du lịch và hôm đó tôi lại không mang theo túi của mình. Đúng lúc ấy, một vị sư già xuất hiện. Không kịp suy nghĩ,tôi liền cất tiếng hỏi: "Thưa sư thầy, người có thể cho con mượn lược được không?"
Vị sư thầy nhìn tôi ngạc nhiên. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra mái đầu trọc sang bóng của sư thầy. Tôi đã quên mất một điều rằng đây là nơi chỉ có những người xuất gia đang sinh sống và tôi đã vô tình hỏi một câu ngớ ngẩn. Tôi đứng đó ngượng ngùng không biết phải làm gì, như thể tôi đã vô ý trêu chọc sư thầy, nhưng sư thầy lại mỉm cười và chỉ tôi đến một góc phòng, nói rằng ở góc kia có một cái túi và trong đó không biết chừng có thể sẽ có chiếc lược mà tôi cần.
Những sai lầm khi không hề chứa đựng ác ý như thế này thường dễ dàng nhận được sự tha thứ. Và có lẽ chính vì thế mà những lần tôi vấp phải sai lầm lại không bao giờ đẩy tôi vào hoàn cảnh khó khăn hay dẫn đến bất hòa trong các mối quan hệ, trái lại, chúng lại thường mang đến những bất ngờ ngọt ngào và niềm vui không ngờ tới.
Bề ngoài trông tôi khá điềm tĩnh và cẩn thận, vì vậy ban đầu đối phương thường cảm thấy căng thẳng khi tiếp xúc với tôi. Tuy nhiên, sau đó, khi họ nhận ra những điểm thiếu sót của tôi họ thường thở phào nhẹ nhõm, bỏ qua những lo lắng ban đầu. Những sai lầm ấy, đôi khi, khiến không khí trở nên thoải mái, phá vỡ sự ngượng ngùng, giúp tôi dễ dàng mở lòng và làm tan biến những khoảng cách giữa những người mới quen. Tuy nhiên,điều này không có nghĩa là tôi thường xuyên lặp lại sai lầm vì hiệu ứng đó, nhưng khi đã quá mải mê với một vấn đề nào đó tôi dễ dàng bỏ quên mọi thứ xung quanh và việc đó dường như là điều mà tôi khó thay đổi. Đặc biệt, khi tôi mải miết bám lấy một bài viết khó nhằn hoặc chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man, những lỗi nhỏ nhặt vô tình xảy ra trong đời sống thường nhật đôi lúc khiến tôi tự mình cũng không khỏi ngỡ ngàng, như thể không tin đó lại là mình.
Vậy thì, "sự ngớ ngẩn" trong sai lầm đến từ đâu? Thật ra, từ "어처구니" (eo-cheo- guni) ban đầu dùng để chỉ những vật thể hoặc con người vĩ đại, đồ sộ, nhưng dần dần, khi kết hợp với các từ phủ định, nó mang nghĩa "không thể hiểu nổi" hay "không thể giải thích được". Ý nghĩa "to lớn" ban đầu đã phai nhạt, và từ này giờ đây chỉ những điều vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, vượt qua cả trí tưởng tượng và lý trí thông thường. Vì thế, đối với những ai dễ dàng đắm chìm trong suy tư, hay muốn thoát khỏi những khuôn khổ, chuẩn mực, những sai lầm "ngớ ngẩn" cứ như bóng ma bám theo họ suốt đời, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Cuối cùng, sai lầm chính là khoảng trống trong cuộc sống và trong tâm hồn. Nếu không có những khoảng trống ấy, làm sao ta có thể thở trong thế giới đầy rẫy sự chật chội này? Và làm sao ta có thể đứng vững trong dòng đời hối hả mà không bị cuốn đi? Có lẽ, điều nuôi dưỡng con người không phải là tài năng mà chính là sức mạnh của những sai lầm.
Dẫu vậy, không gian cho những sai lầm ngày càng thu hẹp. Ngay cả những lỗi nhỏ nhặt cũng trở thành mục tiêu cho sự tức giận và phê phán. Việc gặp được những người có thể tha thứ cho những sai lầm và hiểu được động cơ thực sự đằng sau chúng giờ đây càng ngày càng hiếm hoi. Dù tôi đã phạm phải vô số sai lầm, nhưng đôi khi tôi lại không thể rộng lượng với sai lầm của người khác và không phải lúc nào tôi cũng có thể tha thứ một cách dễ dàng.