- Văn chương thế giới
- Giới thiệu thơ Umid Najjari
Giới thiệu thơ Umid Najjari
Nguyễn Thị Thùy Linh dịch từ tiếng Anh
Umid Najjari sinh ngày 15 tháng 4 năm 1989 tại Tabriz (Iran). Sau khi tốt nghiệp Đại học Hồi giáo Azad của Tabriz năm 2016, anh vào Đại học Baku Aurasia để tiếp tục học chuyên ngành Ngữ văn tại Cộng hòa Azerbaijan. Anh đã xuất bản “The land of the birds” (Tạm dịch: Vùng đất của những chú chim) và “Beyond the walls” (Tạm dịch: Bên kia những bức tường) bên cạnh một số bản dịch. Thơ của anh đã được xuất bản tại Hoa Kỳ, Canada, Tây Ban Nha, Ý, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, Iraq, Kazakhstan, Georgia, Chile và trên các trang truyền thông Iran. Anh đã được trao bằng khen quốc tế đại hội LIFFT năm 2019. Anh giành Giải thưởng “IWA Bogdani” năm 2021, Giải thưởng “Mihai Eminescu” năm 2022. Anh cũng được trao Giải thưởng quốc tế "Huy chương Alexandre Đại đế" năm 2022. Najjari cũng đã được bầu làm Phó chủ tịch của hiệp hội các nhà văn quốc tế BOGDANI, có trụ sở tại Brussels và Pristina. Anh hiện là thành viên tích cực của Hiệp hội cây bút trẻ thế giới Turkic.
Nhà thơ Umid Najjari
QUÊ HƯƠNG CÓ HÌNH DÁNG CHIẾC Ô
Quê hương có hình dáng chiếc ô
Em đã thấy tôi trong giấc mơ
vào ngày tôi quên cả đôi chân ấy
và trong khoảnh khắc nhận ra nỗi cô đơn tận cùng của bàn tay…
Tôi sẽ kể em nghe về những đường phố mùa thu quanh co.
…em đã thấy tôi trong giấc mơ
vào đêm tôi hóa tro trong thành phố gió
ngay từ khoảnh khắc bắt gặp vùng đất xa lạ
Tôi gọi tên em từ chiếc radio lá khô
… Xin hãy lắng nghe!
Chỉ một trạm ga nữa thôi sẽ tới nơi không em, trống trải…
Thiếu vắng em như viên thuốc đắng,
chẳng thể xoa dịu tâm tư tôi.
…em đã thấy tôi trong giấc mơ
trong một ngụm mây tôi nuốt
mọi tấm gương phản chiếu chỉ là sự vắng mặt của em…
Mái tóc bạc trắng tương tư,
răng khôn nhớ thương đau nhức
khi em đi xa…
Vắng em, tôi trống rỗng như người hành khất
ngẩn ngơ ngồi xuống bức tường
mỗi bước chân đều trở nên lạc lõng
khi vắng em…
Chẳng một xót thương nơi xứ người xa lạ
Hãy mang quê hương có hình dáng chiếc ô trong mưa cho tôi!
CHIẾC BÓNG CỦA NỖI NHỚ
Chiếc bóng của nỗi nhớ ập tới khi ta chẳng mong đợi
Đám mây cô đơn trôi qua trên đầu
Ngày tháng lướt nhanh…
Thời gian chúng ta mùa xuân đã lỡ
Lời cầu nguyện tới Chúa bị lãng quên
…Ánh sáng của ngôi nhà trong mơ đã nhạt
Giây phút ta trở về đêm
Ngõ trống trải trong từng khoảnh khắc…!
… Cô đơn không phải bộ phim để xem,
Thuyền trưởng của con tàu đắm hiểu nỗi cô đơn,
Không diễn viên nào biết khóc.
Đôi khi tiếng cười là hơi thở cuối cùng của tiếng khóc
Bởi lẽ đó
Tôi cười bởi em rời đi khi ngắm tấm hình.
… Hãy hỏi bức tường đứng đó sự mệt mỏi của tôi
Hỏi chiếc đồng hồ nỗi nhớ của tôi…!
… Hãy nhớ thay tôi,
Nhớ những cái cây bị chôn chặt chân,
Nhớ những chú chim không cánh như tôi,
Nhớ nỗi cô đơn,
Nhớ…!
NGỌN CỜ HÒA BÌNH
Từ chiếc bóng của chúng ta những cơn gió thổi
Những con bướm bay ra từ ngón tay,
Mùa thu tựa người hàng xóm cũ,
Lá chuyển màu vàng,
Cây đổ xuống,
Khi nó rời đi xa.
Tôi viết bài thơ này, vào mùa mưa chăng?
Nơi mọi ngôn từ đã rơi vào khoảng lặng
Mỗi người đều có vẻ như Sizief
Zoroaster từng nói
chúng ta đều là những vị thần đã chết
Tiến lại gần hơn, bóng tối của con hẻm
Vụt biến trong ánh đèn đường
Những ánh nến hóa thành ngọn đuốc.
Viết ở đâu đó!
Rằng
Những bài thơ dối trá của thế gian đã trở thành sự thật
Hãy để tôi nói
Để tôi xoa dịu những góa phụ của ngày mai
Tôi tin mặt trời sẽ tỏa sáng từ bàn tay các bạn
Hãy để tôi nói
Và biết rằng
Những ngày mù sương sẽ đến từ những nốt nhạc cho tới những con hẻm xinh của thành phố
Khi tôi cất tiếng gọi,
giấc mơ về những chú chim bói cá trong tín hiệu con tàu biến mất
Bạn nói với những người lính bằng ánh mắt
Rằng
Chẳng ai đốt cháy bầu trời
Những đám mây trắng trong là lá cờ Hòa Bình mãi mãi
Những người lính và chính trị gia cách nào hiểu được?
Đứa trẻ không giày trong cảnh chiến tranh
Gọi mẹ nó trước khi gọi Chúa
Nó nói
Nhiều điều không được kể trong bài thơ này
Và khi trái tim còn đập,
những lời không được thổ lộ mắc kẹt đớn đau
Vào mùa mưa, tôi viết bài thơ này:
Có một con đường từ chúng tôi tới các bạn chỉ bằng một con chữ.
Trong thế giới này
Sự vô ngôn sát thương hơn cả cơn đói khát.
Umid Najjari
Umid Najjari was born on 15th of April 1989 in Tabriz (Iran). After graduating from Islamic Azad University of Tabriz in 2016, he entered Baku Aurasia University to continue his studies in Philology in Republic of Azerbaijan. “The land of the birds” and “Beyond the walls” are among his published works in addition to some translations. His poems have been published in USA, Canada, Spain, Italy, India, Turkey, Uzbekistan, Iraq, Kazakhstan, Georgia, Chile and Iranian media. He was awarded the International LIFFT festival diploma in 2019. He achieved “IWA Bogdani” Award in 2021. He was awarded the “Mihai Eminescu” Award in 2022. He was awarded the International Prize “Medal Alexandre The Great” in 2022. Najjari has also been elected Vice-President of the BOGDANI international writers’ association, with headquarters in Brussels and Pristina. And he is an active member of the Turkic World Young Authors Association.
A HOMELAND OF A SIZE OF UMBRELLA
A Homeland of a size of umbrella
You saw me in your dream
on the day I forgot my feet
and from the moment I am aware of the loneliness of my hands…
I am telling you about the curly streets of autumn.
…you saw me in your dream
on the night I burnt to ashes in a city of winds.
from the very moment I cast my eyes on a strange land
I call out to you from a dry leaf radio
…Listen, please!
There is just one station left to reach a place, empty, without you…
Your absence is like a bitter pill,
failing to soothe my grief.
…you saw me in your dream
in a gulp of cloud swallowed by me.
whatever a mirror reflects is just your absence…
Hair of my feelings turn white in your absence,
wisdom tooth of my feelings aches
as you go away…
In your absence, my feeling of missing is as much as a beggar
sitting by a wall
every step turns out a feeling of missing
in your absence…
No pitying the strange land I live in
Rather, spare a homeland of a size of umbrella in the rain, for me!
THE SHADOW OF LONGING
The shadow of longing enters us, when we don’t wait
The cloud of loneliness crosses overhead
The months pass …
Our years miss the spring
Our prayers lose God
… The light of our dream-built house faints
In one moment we are turned to night
Lonely alley in one moment …!
… Loneliness is not a movie for watching,
The Captain of a sunken ship knows the loneliness,
No actor knows crying.
Sometimes laughing is the last breath of crying
For that
I laugh for you leaving when I look at your photo.
… Ask the standing wall my fatigue
Ask my longing watch …!
.. Miss instead of me,
Miss the feet-seized trees,
Miss the wingless birds like me,
Miss the loneliness,
Miss …!
THE FLAG OF PEACE
The breezes come to us from our shadows,
The butterflies fly from our fingertips,
The fall was an old neighbor,
The leaves turned yellow,
The trees fell down,
When it left.
It’s the season of rain, I write this poem?
Where the words are “forgotten”
Everybody a little like Sizief
We’re all dead Gods as Zoroaster used to say
Coming closer, the darkness of the alleys vanishes in street lights
The lighted candles turn to torches
Write somewhere!
Write that
The lie poems of the world come true in your writing
Let me say
I let open the widows of tomorrows
I believe that the sun shall rise from your hands
Let me say
And know that
Foggy days will come from music notes to the beautiful alleys of the city
When I call you the dreams of the kingfishers vanish in signals of the ships
You tell the soldiers with your glances
You say that
Nobody fires the sky
White clouds are the Peace flags of the skies
How the soldiers can know? How the politicians?
The shoeless child in war scenes
Calls her mom before calling God
Tell her
Many things are untold in this poem
When my heart pulses, the untold words pain there
It’s the season of rains, I write this poem:
There is a path of one word from us to you.
In our world
Wordlessness kills more than thirst.