- Tin tức - Hoạt động Hội
- Bóng ký ức trên quê nhà
Bóng ký ức trên quê nhà
"Bóng quê" là tập thơ mới nhất của nhà thơ Ngọc Khương, gồm "Trường ca Vĩnh Phước quê tôi" và hơn 20 bài thơ khác về quê hương Vĩnh Phước (Quảng Bình), trải dài từ lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng đến con người và những biến thiên của thời cuộc.
Trong chùm thơ dưới đây (trong đó, 2 bài đầu được trích từ "Trường ca Vĩnh Phước quê tôi"), nhà thơ Ngọc Khương không hướng ngòi bút về những khái niệm lớn lao mà trở về với những biểu tượng thân thuộc của làng quê: giếng nước, đình làng, bến cũ, nắm mộ, trái thị. Những hình ảnh ấy không chỉ gợi nhớ mà còn cất giữ hồn vía của ký ức quê hương. Chúng hiện lên khi vẹn nguyên, khi hoang phế, khi biến dạng bởi thời gian và biến động xã hội. Nhưng dù thế nào, trong tâm khảm người thi sĩ – quê nhà vẫn là nơi "xế chiều lại muốn nghiêng qua cổng làng"
Sóng ru
Vĩnh Phước quê tôi
Đôi bờ vỗ sóng
Năm trăm năm
Chao mình cánh võng
Tiếng gõ chài đánh thức vầng trăng
Nghiêng bờ nam
Gương ngọc Hòa Giang
Nghiêng bờ bắc
Cá ngầy Cồn Sẻ
Nhìn về Tây
Mây vờn Tiên Lệ
Đỉnh Phượng Hoàng chim vụt cánh, ngẩn ngơ…
Vĩnh Phước quê tôi
Dòng họ trâm anh phát sáng tự bao giờ
Truy Viễn Đường ba trăm năm soi bóng
Tháp nhà thờ tiếng chuông chiều ngân vọng
Miếu Thành Hoàng linh ứng nỗi niềm riêng…
Làng tôi xưa tên gọi Vĩnh Yên
Qua chợ Trường mái chèo ai khỏa
Ngày kháng chiến mỏ đình giục giã
Đêm hẹn hò giếng Mới ngọt môi trăng…
Khuya tháng năm rộn rập đồng làng
Tiếng đập đất gõ vào giấc ngủ
Những chú bò cùng phận người lam lũ
Vẹt đường cày, mong một ánh sao rơi
Thương quanh năm áo mẹ rợt mồ hôi
Mùa thất bát cháo rau cầm bữa
Ôi một thời nung mình trong đạn lửa
Mẹ âm thầm giấu nước mắt tiễn con!
Đất nước yên bình
Tôi muốn cõng quê tôi vào với Sài Gòn
Nhưng sông Gianh làm sao tôi cõng nổi?
Bao con cháu vào phương Nam lặn lội
Mượn Đồng Nai làm một nhánh sông quê
Nay làng tôi như cô gái dậy thì
Ngực nhô cao, tóc vờn hương lúa
Xe cao tốc vút qua đồng như ngọn gió
Nhà cao tầng, ngỡ phố lạc vào quê…
Cả quê tôi đang đón xuân về
Vang khúc hát cùng đất trời non nước
Ai đã khéo đặt tên Vĩnh Phước
Để muôn đời con sóng mãi chao ru…
Giếng làng (Giếng mới)
Cái giếng làng
Xanh con mắt
Lọc hương trời
Dâng nguồn mật…
Cha mẹ tôi gặp nhau
Trao cái nhìn đáy giếng
Cùng nắm sợi dây gàu
Níu tình yêu vĩnh viễn
Mấy mươi năm xa quê
Mẹ về thăm làng - giếng
Thương cánh cò ẩn hiện
Gương ố rồi cò ơi!
Váng đặc, nước vơi
Ếch kêu, rêu úa
Ngả nghiêng thành đổ
Cây cỏ vật vờ…
Mấy mươi năm!
Có đâu ngờ!
Giếng trong hóa đục
Biết giờ hỏi ai?
Mẹ tôi nén tiếng thở dài
Bên bờ giếng cũ
Ngồi hoài sương rơi…
Hương thị đâu rồi?
(Tặng T)
Ngày xưa cây thị xòe bóng mát
Trái chín vàng mơ tựa trăng vàng
Mỗi sáng nắng bừng, hương ngan ngát
Cứ giục lòng ta mãi xốn xang…
Em đã bước ra từ quả thị
Cho nhau một thuở thắm môi trầu
Rồi em quay gót! Em quay gót!
Trăng lặn mất rồi! Hương thị đâu?
Nay về chốn cũ thăm vườn cũ
Cây thị năm xưa đã héo tàn
Ta đứng ngẩn ngơ chiều bóng rũ
Nghe dế trong vườn khóc đưa tang!
Đưa cháu về thăm quê nội
Đưa cháu về thăm quê nội
Quảng Bình xanh biếc đồng xanh
Sông dài, núi cao, biển rộng
Làng quê ngói đỏ yên lành…
Đáp xuống sân bay Đồng Hới
Xe hơi đón rước về nhà
Lý Hòa tung bờm đá nhảy
Linh Giang muôn sóng reo ca
Xe băng qua cầu Quảng Hải
Thương năm thế kỷ đợi đò!
Ơ kìa bờ Nam bừng dậy*
Thoát mình qua kiếp âu lo!
Đây rồi làng ta Vĩnh Phước
Rào Ngang thao thức ngóng chờ
Thánh đường vờn cao đỉnh tháp
Con đường mới mở như mơ…
* Chín xã vùng Nam Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn từ khi có cầu Quảng Hải bắc qua, đã phát triển rất nhanh chóng).